chap 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán bar, cậu lủi thủi đi bộ về nhà nghĩ cho số phận đáng thương của mình.

Thời tiết bây giờ đang là giữa đông nên trời lạnh lắm mà cậu chỉ mặc cái áo len đan tay và chiếc áo khóac mỏng thì sao đủ ấm. Thân nhiệt cậu nóng dần lên. Nghĩ là không thể đi cố  được nữa ,cậu ngồi vào chiếc ghế đá gần đấy mà không ngừng run lên cầm cập. Khốn khiếp! Nếu không phải gặp tên Jung Hoseok ,không phải nghe mấy câu kinh tởm từ miệng hắn thì bây gìơ đã không thành ra như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì cậu có cảm giác phiá lưng mình ấm dần lên. Ngước lại về phiá sau cậu thấy một người thanh niên trạc tuổi mình. Khuôn mặt thanh cao, mắt phượng đầy mê hoặc, quýên rũ, bờ môi mỏng đang cong nên một nụ cười. Người thanh niên đang cởi áo khóac của mình đắp lên cơ thể run rẩy của cậu.

- Ở đây lạnh lắm! Mà giờ cũng muộn rồi, sao cậu lại ở đây? - Người đó nói bằng chất giọng khàn khàn rất quen thuộc. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra là ai.

Cậu là ai mà tôi lại cảm thấy thân quen như vậy?

- Ừm...cậu có thể đừng nhìn tớ nữa được không - cậu thanh nhiên đánh mắt sang chỗ khác tỏ vẻ ngại ngùng. 

- Xin lỗi! - Cậu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày trả lời cậu thanh niên ấy.- Cái áo này, tôi  mượn.- nói rồi cậu khoác nó lên mà đi mất. Để cậu thanh niên đứng đấy một mình dưới những lớp tuyết mỏng.

Cậu thực sự không nhận ra tớ sao Jeon Jungkook.?

Taehyung cười buồn nhìn bóng lưng đang đi vội kia.

Còn về phía cậu,cậu đã suy nghĩ rất nhiều về người con trai ấy nhưng tại sao lại không thể nhớ ra. Liên miên suy nghĩ thì cũng đã về tới nhà.

Cậu gặp mẹ ngồi gật gù ở ghế sô pha, mọng mắt thâm quầng. Cậu chạy đến bên bà, ôm bà từ phía sau. Mà cảm thấy bản thân vô  dụng. Cha cậu ngày đêm ngòi đọc sách mong tìm ra được phương pháp cứu lấy công ti.

- Ôi Kookie!- bà choàng tỉnh giấc - Sao giờ này con mới về? Tên Hoseok có làm gì con không? Người con nóng quá, con bị ốm hả? - Bà hỏi tới tấp lo cho đứa con trai độc nhất.- con phải giữ sức chứ tháng sau ta làm đám cưới rồi!

- Dạ? Tháng sau cưới ạ? - cậu giật mình phắt dậy.

- Ừ! Jimin trên phòng con đấy vừa nãy nó mới chuyển qua!  Thôi con đi ngủ đi!

- Ơ.......... dạ.....- Mặt cậu tỏ ra sợ hãi. Trước kia cậu đã từng hứa là sẽ giúp Jimin hủy bỏ hôn ước này vậy mà chỉ còn một tháng nữa là kết hon rồi.

    Chỉ còn một tháng bây giờ phải làm sao đây? Nói thật là cậu đã tìm ra manh mối nhưng chưa có bằng chứng để chứng minh gia đình bên kia vô tội.

.....Thật đau đầu!!!

* cạch*
Cánh của phòng mở ra bên trong là một cậu nhóc đang nhìn vào khoảng không vô định.

- Jimin à, cho tớ xin lỗi! Tớ thật vô dụng quá,xin lỗi! Tớ không có đủ bằng chứng,chưa đủ để gíup cậu, tớ xin lỗi nhiều lắm!

Jimin nhìn cậu nở một nụ cười đẹp nhất,khiến ai cũng phải xao lòng.

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng,nhờ cậu mà anh ấy đã liên lạc với tớ rồi! Chủ nhật tuần này tớ có hẹn với anh. Cậu đừng cảm thấy có lỗi vì cậu đã gíup tớ quá nhiều rồi!

- Jimin à! Hãy tin ở tớ, chỉ một tuần nữa  thôi là hôn ước có thể hủy bỏ. Cậu chờ tớ nhé!

- Jungkook !- Jimin chạy đến ôm chầm lấy cậu. - Kiếp này tớ nợ cậu.

-Rồi rồi cậu đi ngủ đi! Tớ đi tắm! Cậu nằm giường nhé! Tớ nằm sô pha là được! - cậu gỡ tay Jimin ra lấy quần áo rồi lại vào nhà tắm.

- Như vậy có ổn không? - Jimin băn khoăn hỏi.

- Không sao đâu mà.

--------------------------------
END

M.n ủng hộ mk đi ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro