chap 14 : Ryeo Kang Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá bao trùm tòan bộ không khí ở đây. Lúc này đã là chín giờ hơn rồi , cậu cũng đang sửa soạn đi về cung Jimin thì....Jimin vì nhà cậu ấy có vịêc phải về sớm mà cái "việc " ấy không có gì lạ chính là... tập hồ sơ bị mất.

Cậu trở về một mình. Hôm nay cậu đi bộ để múôn hít thở không khí. Cậu nhớ lắm. Nhớ kỉ niệm cùng với một người ...nhưng hình ảnh của người ấy càng ngày càng mờ dần... chỉ một chút nữa thôi có thể biến mất.

Cậu ghé vào quán cafe bên đường gọi một cốc capuchino đem về rồi rời khỏi quán.

- Đưa tiền đây! Con nhãi ranh này!!!- Tiếng của một người đàn ông hung bạo trong ngõ hẻm tối tăm.

- Tôi không có, xin mấy người hãy tha cho tôi! - tiếp đến là giọng yếu ớt của một cô gái nhỏ.

- Mày.... - thằng kia giơ tay lên định tát cô bé đang núp người vào góc tường hỏang sợ.

" Bốp "

Cậu kịp thời tiến đến, giúp hắn lãnh trọn cú đá của cậu. Li capuchino cũng theo đà mà đáp cánh an toàn.

- Thằng khốn! Mày là đứa nào? - Hắn gào rống lên - Bay đâu xông vào.

Tưởng hắn đi một mình chứ ai dè phiá sau có cả chục người.
- Anh à! Chạy đi, họ đông lắm! - Cô bé túm áo Jungkook sợ hãi nói.

- Đừng sợ! - cậu xoa đầu cô bé rồi đối mặt với mấy tên kia - có bao nhiêu quân thì đem hết ra đây.

Mặt hắn tức tối, gọi hết người ra.

- Bọn mày không thấy nhục à? Cả chục người bắt nạt một cô gái nhỏ, lũ tụi bay thèm tiền như vậy sao không cướp nhà băng ấy? Bị bắt cả lũ dắt tay nhau cho vui! Não phẳng không biết điều. Làm từ thiện đi là vừa. Ngu xuẩn. - bọn chúng nghe cậu nói vậy lòng tức nổ đom đóm. Cả đàn lần lượt xông lên.
.
.
.
.
.
- Bộp.. bộp - cậu phủi tay rồi đứng dậy kéo cô bé đi khỏi con hẻm nhỏ.

- Nhóc à! Em tên gì? - cậu cúi xuống hỏi cô bé.

- Em...tên Ryeo Kang Li...tên em không được đẹp lắm! - Kang Li ngại ngùng cúi đầu, một tay vẫn nắm chặt tay cậu.

- Cái tên đẹp lắm! Đừng ngại! Nào, em bao nhiêu tuổi?

- Dạ 13 ạ!

- Nhà em ở đâu để hyung đưa về?

- Em...không có nhà!- mặt Kang Li đượm buồn, tưởng chừng như sắp khóc.

- Có chuỵên gì sao? Kể hyung nghe đi! - Jungkook quỳ xuống, trấn an cô bé.

- Hx...gia đình em lúc đầu hạnh phúc lắm. Ba em còn là chủ tịch công ty nữa, nhưng vào một ngày em đi học về thì...thấy..hx... ba...m.ẹ... nằm trên vũng máu... họ đi rồi... đi xa em mãi mãi...Sau đó em được một...gia... đình nhận nuôi...em cứ... nghĩ mình đã hạnh phúc....nhưng không ngờ... họ sai em làm việc cực nhọc như một nô lệ, còn suốt ngày đánh đập em...sau.. đó em... bỏ trốn và gặp anh này... hx ... hx...- giọng KangLi nghèn nghẹn kể lại câu chuyện.

- Vậy về nhà hyung ở đi! - Cậu quyết định thẳng thắn.

- Anh sẽ không đối xử tồi tệ với em chứ? - Cô bé dụi mắt, nghi hoặc hỏi.

- Hyung cứu em mà em không tin sao?

- Em không có ý đó!

- Vậy thì đi theo hyung!

Cậu dắt KangLi về nhà, kể cho ba mẹ nghe hoàn cảnh của cô bé. Ba mẹ cậu đồng ý lắm. Vậy là Kang Li sẽ có một gia đình mới.

- Chào con... KangLi! - mẹ cậu từ tầng hai bước xuống xoa đầu cô bé.

- Con chào bác -Kang Li cúi đầu chào lịch thiệp.

- Con phải gọi là mẹ chứ? - Ông Jeon thấy vậy trách yêu cô bé.

- A... dạ con xin lỗi mẹ...

- Rồi...- Quay sang Jungkook - con đưa Kang Li đi tắm rửa đi, tạm thời quần áo chưa có thì con cứ cho nó muợn tạm cái áo, ngày mai ta sẽ dẫn nó đi nua đồ.

- Nae. KangLi à, bây giờ em đi tắm nhé? - cậu dắt cô bé lên phòng tắm.

- Vâng thưa oppa!
.
.
.
.
.
Khá lâu sau Kang Li mới từ phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo phông màu hồng của cậu che quá đầu gối,bên trong là quần chip nhỏ ><.

Trông Kang Li cũng thật xinh a~Vừa nãy là do mặt mũi tèm lem quá nên chả ai để ý được vẻ đẹp của cô bé. Mắt to, hai mí, không có mọng mắt nhưng toát lên phần thông minh, tinh xảo, tóc dài ngang vai ươn ướt, phần đuôi hơi cong, môi đỏ hông hào, làn da ngăm ngăm. Vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

- Oppa ơi! Phòng em ở đâu ạ? - cô bé chạy đến vỗ vai cậu một cái.

- A... khó quá! Còn một phòng thì bà giúp việc ở rồi còn đâu! Hay em ngủ tạm phòng hyung đi! Mai hyung sắp xếp phòng cho. - Cậu gãi đầu.

- Aigoo! Tại cậu đấy Jungkook à, nhờ phước cậu tôi bị mắng te tua nè - Jimin thều tào bước vào không thèm gõ cửa - Ủa? Bé nào đây dễ thương quá! Chào em, em tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Jimin nhéo má Kang Li một cái.

- Em là Kang Li! 13 tuổi ạ! - Kang Li cúi đầu chào.

- Linie à, em không cần chào nó làm gì mệt thân.


-----------------------------

END

M.n đừng ghét Kang Li nhé! Là nhân vật phụ nhưng quan trọng lắm đấy.

Ây ây! Còn nữa mấy cậu đừng đọc chùa nha! Viết muốn rớt tay mà đọc chùa thì tội lắm. Mất khoang ba giây nhấn vô cái ngôi sao cam cam kia thôi đừng quá lười chứ? Mk sẽ ra chap mới thường xuyên mà, ủng hộ mk nhiệt tình nhé! Yêu các bạn 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro