Chap 1: Intro......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, vào một ngày mưa rơi tầm tã. Mưa giăng khắp các nẻo đường. Mưa trải dài trên các con phố. Mưa nghịch ngợm đeo bám người đi đường, che mờ hết lối đi.

Hạt mưa trườn dần trên ngói nhà, lăn dài trên cửa kính, thay nhau nhỏ giọt xuống hiên.

Hạt mưa tí tách tinh nghịch nhảy nhót trên từng phiến lá, rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu đi tiết trời nực nội cũng như bức bối lo toan cuộc sống.

Vào một ngày mưa như thế, bên chiếc giường bệnh trắng xóa cạnh ô cửa sổ, một chàng trai với mái tóc bạch kim, trên tay là chiếc vỏ ốc, cất tiếng nói với cậu bé có mái đầu ong mật:

" Anh là Kim Taehyung và anh là bạn trai của em!"

Yeon JungKook, một cậu bé xinh đẹp, với đôi mắt sáng ngời, đôi môi mỏng rất đáng yêu cùng với nụ cười luôn hiện hữu, làn da trắng nõn hồng hào, mái tóc ong mật...... Mọi thứ, tất cả, đều tôn thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt của cậu thiếu niên mười chín tuổi. Bất kể ai tiếp xúc có thể nhận được vẻ rạng ngời tỏa sáng từ người con trai ấy. Jeon JungKook là một con người như thế.

Nhưng hiện tại, vẫn là đôi mắt ấy, đã không còn nét tinh nghịch như ngày nào. Vẫn đôi môi ấy, nhưng nụ cười không còn vương vấn. Khuôn mặt rạng ngời nay thay thế bằng khuôn mặt xanh xao, ủ dột..... Nhưng dù thế nào, những điều ấy không làm TaeHyung bận tâm.

"Em thật xinh đẹp": TaeHyung đã nói như thế, cùng lúc đưa tay mân mê từng nét trên khuôn mặt cậu.

JungKook không đáp lại, chỉ chuyển tầm nhìn khỏi ô cửa sổ sang người con trai đang nằm cạnh mình. Lặng thinh để bàn tay anh tiếp tục xoa nhẹ trên má, một cảm giác thân thuộc tràn về, cậu rùng mình, nước mắt cũng bất giác rơi........

TaeHyung cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của JungKook trên đầu ngón tay liền nhổm dậy, ôm mặt cậu gần lại mình hơn.

"Em đừng khóc...."

Giọng anh trầm ấm dịu dàng vỗ về, bàn tay không ngừng xoa mặt cậu. Môi anh hôn lên mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt cùng nổi đau chực chờ trên khoé mi.

"Em biết không..... Em thật sự rất xinh đẹp...."

Anh thủ thỉ, áp trán mình vào trán cậu. JungKook ngước đôi mắt ướt át của mình lên nhìn vào cặp mắt nâu của đối phương.

" Như một mỹ nhân ngư zậy..."

Phải.

Luôn là thế.

TaeHyung luôn lặp lại chính xác những điều ấy. Kể từ lần đầu cậu và anh gặp nhau cho đến hiện tại, vẫn luôn luôn là thế.

JungKook không phải ứng, cũng không phản đối cái biệt danh mà anh đặt cho mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là yên lặng, để mặc cho cơ thể mình ngả vào vòng tay anh. Anh thở dài, vòng tay cậu qua cổ mình , bắt đầu ngân nga một khúc nhạc không lời ( có lời đâu mà nói /(-_-")\). Một đoạn nhạc không dài, nhưng cũng đủ đi sâu và tâm trí cậu, trở thành thói quen của cậu mỗi khi được ở bên anh. Một cảm giác rộn rạo khó tả xuyên suốt người cậu, cậu nhắm mắt, thả mình hoà cùng giai điệu ngọt ngào bên tai.

"Một truyền thuyết về nhân ngư, em biế chứ?"

Anh cúi xuống dí mũi mình vào mũi cậu, mỉm cười. Mắt cậu đang lim dim, phụng phịu ngưới lên nhìn người con trai khi điệu nhạc chợt dứt, ánh mắt dò xét.

TeaHyung lại bật cười. Cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh bắt đầu ngọ ngoạy một cách tò mò. Anh lại xiết chặt cậu hơn, áp má mình vào đầu cậu, mắt đưa lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, thầm thì.

"Truyền thuyết kể rằng, vì nhân ngư sống ở nước, nên họ không biết khóc, hay đúng hơn là không thể khóc....."

Anh bỗng chợt ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn vào cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe mình.

"Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày họ lên bờ và khóc?"

JungKook lắc đầu. Đôi mắt vẫn mở to, tò mò dán chặt vào người con trai trước mắt.

"Trời sẽ mưa, Nhóc à. Vậy nên Kooknie nhất định không được khóc đấy nhé!!" -Anh khúc khích cười véo má cậu.

Cậu bĩu môi, le lưỡi phản đối nhưng cũng vùi mặt vào lòng anh nũng nịu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn đáp lại.

"Em ngủ chút đi, lát nữa anh quay lại sẽ làm chút đồ ăn cho em. Nhé!!" - Taehyung vừa nói vừa đặt cậu xuống giường, với lấy tấm chăn phủ lên cơ thể cậu.

" Phải ngủ ngoan đấy nhé! Nếu nhớ anh thì có thứ này, cứ áp vào tai, xem như anh đang hát cũng được!!" - Anh nháy mắt tinh nghịch.

Cậu lẳng lặng gật đầu, anh cúi xuống hôn lên mắt cậu, vuốt nhẹ má cậu rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

JungKook với tay lấy vật mà Taehyung để lại. Là chiếc vỏ ốc mà anh đã đặt vào tay cậu vào ngày ấy. Cậu mân mê, áp sát nó vào mặt rồi đưa lên tai, cảm nhận tiếng sóng vỗng từng nhịp bên tai.

Cảm giác này đối với cậu thật thân quen. Và lúc nào cũng vậy, chỉ khi có vật này ở bên, được lắng nghe âm thanh rì rào trong nó củng như lời hát ru của Taehyung, JungKook mới có thể an tâm mà thả mình từ từ chìm sâu trong giấc ngủ. Nó dường như đã trở thành một vật không thể thiếu đối với cậu.

Gió bỗng thổi mạnh qua khung cửa sổ.

JungKook mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời trong xanh khi nãy tự lúc nào đã chuyển sang một màu đen kịt. Trời có lẽ sẽ mưa lớn. JungKook rùng mình, với tay đóng cửa sổ lại, khóa thật chặt. Cậu chui lại vào giường, cố cuộn mình thật chặt vào sâu trong lớp chăn, nhắm tịt mắt lại.

TaeHyung sẽ vể nhanh thôi.....

And chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro