2. ngủ cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bên trong phòng đèn để sáng mờ, những nốt nhạc jazz êm dịu đem theo mùi xạ hương thoang thoảng xộc vào khoang mũi. trên ghế sofa ở trung tâm là một thiếu niên im lặng ngồi đó, chăm chú dõi theo cô vũ công mà jungkook vừa muốn đổi.

cơ thể anh như bị mê hoặc tự động tiến về phía trước, trong khi đôi mắt anh chẳng hề rời khỏi hình dáng cậu thiếu niên theo bước chân dần lộ diện. và giống như một bộ phim mà cậu ta là đạo diễn, ngay khi jungkook dừng lại ở vị trí đối diện, thiếu niên bỗng ngẩng đầu, biểu tình chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả.

vài khoảng khắc ngắn ngủi mơ hồ trôi qua, anh có cảm giác như tim mình vừa ngừng đập. cậu thiếu niên kia sở hữu một sắc đẹp khiến người ta điên đảo, vừa nhìn liền rơi vào trạng thái chết đứng tạm thời. ánh mắt và sự hiện diện của cậu ta còn mang theo một loại áp lực vô hình, làm cho anh nhất thời mất đi ý thức.

- mời ngồi, anh hẳn là người đã yêu cầu đổi vũ công của tôi đêm nay nhỉ?

thiếu niên nhoẻn miệng cười - một nụ cười vô hồn và lạnh lẽo - trong khi rót rượu vào ly tỏ ý mời anh thưởng thức. sống lưng anh một phen lạnh toát, giây phút anh nhận ra trên bàn có sẵn hai ly rượu và giọng nói của người kia so với giọng nói thì thào trên hành lang là một. dường như sự xuất hiện của anh đêm nay đã được cậu ta chuẩn bị từ trước.

tuy nhiên dó chỉ là những nghi vấn của riêng anh. là một người trước nay vốn không tin thần cũng chẳng sợ ma, anh rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, thong thả ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

- không trả lời người khác là bất lịch sự đấy. nhất là sau khi đã uống rượu mời.

jungkook đỏ mặt, nhận ra mình đã bị ngũ quan đẹp đẽ của thiếu niên hớp hồn một đoạn.

- đúng vậy, là tôi. tôi có thể trả gấp bốn nếu như cậu đồng ý.

- dĩ nhiên là... không rồi.

thiếu niên đặt ly rượu đã cạn đáy xuống bàn, nghiêng đầu mặt đối mặt cùng jungkook. thật khó để tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện, khi ngồi kế bạn là một tên đẹp trai tới phát bực.

jungkook vội đổi hướng nhìn, lăn lăn ly rượu vẫn còn nguyên giữa hai bàn tay mình ra chiều suy nghĩ.

- tôi không đồng ý nhường mera cho anh, nhưng tôi cũng không ngại nếu như anh muốn ở lại đây và thưởng thức màn biểu diễn này cùng nhau.

nụ cười vô hồn của thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đỏ tím đục mờ, nhạc jazz vẫn du dương và cô vũ công vẫn treo mình trên chiếc cột giữa phòng. cậu ta ngậm lấy điếu cần sa đã được cuốn sẵn, châm lửa rồi rít một hơi dài.

jungkook bận rộn suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ trong đầu anh lại rối tung lên, hỗn loạn như làn khói trắng phả ra từ miệng thiếu niên.

- được, nhưng với một điều kiện.

- điều kiện gì?

cậu thiếu niên lại nghiêng mặt nhìn, trong đôi mắt đen vô hồn chợt ánh lên vài tia háo hức.

- ai "lên" trước sẽ phải nhường lại căn phòng này.

cậu thiếu niên bỗng phá lên cười, mái tóc bạch kim đung đưa theo bờ vai run run của cậu. ngay cả khi đó là một phản ứng thật kì quái, nhưng trông cậu ta vẫn toát ra vẻ gì đó cực kì tao nhã.

- tôi quả nhiên không ngờ tới loại điều kiện này, nhưng tôi nghĩ là nó không tồi. mera, hiện tại có thể bắt đầu.

- dạ.

nữ vũ công gật đầu, nhạc jazz liền đổi thành một thứ nhạc ma mị rền rĩ, khắp xung quanh sàn nhà và sân khấu bỗng chảy ra loại sương trắng đặc sệt. mera lần lượt trút bỏ từng mảnh y phục trên người, mãi cho đến khi cô đã hoàn toàn khoả thân trước mặt họ.

rượu trong bình nhanh chóng vơi đi, gạt tàn, trên ghế sofa đầy những mảnh tro tàn xám xịt. thời gian lững lờ trôi, chai whiskey thứ hai đã gần cạn kiệt. mera từ lâu đã rời khỏi sân khấu, chuyển sang trực tiếp đứng nhảy trên bàn rượu trước mặt.

hơi men và cần sa chậm chạp ăn vào máu, thần kinh căng thẳng của jungkook dần thả lỏng, mất kiểm soát cười lên như một kẻ ngốc, dang tay ra hiệu cho mera đến ngồi vào lòng.

hai cơ thể liên tục chà xát, sức nóng không ngừng tăng lên, điều kiện ban nãy đã sớm bị anh quẳng ra sau đầu. chỉ còn thiếu niên lặng im ngắm nhìn bên cạnh, nhâm nhi ly rượu nâu sóng sánh thơm nồng.

tách!

- có vẻ như anh đã thua rồi.

tiếng búng tay dội vào bốn vách tường vang vọng, jungkook chợt bừng tỉnh, ảo ảnh mera chớp mắt liền biến mất.

- chuyện gì mới xảy ra...

- chuyện anh thua rồi.

thiếu niên chạm mắt anh, rồi chuyển hướng xuống nhìn nơi giữa hai chân anh, cười nhẹ.

- mẹ nó... từ lúc nào mà...

jungkook xấu hổ ngồi thẳng dậy, vội vã kéo lại khoá quần và hàng cúc áo đã bị mở gần hết, nhưng cơ thể bị rượu và cần sa làm cho mềm nhũn chẳng chịu nghe lời. nơi duy nhất còn cứng rắn lúc này chính là vật đang tự hào dựng thẳng làm anh thật nhục nhã kia.

- chết tiệt.

thiếu niên đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người cầm lấy hai bàn tay đang luống cuống của anh, như có như không chạm vào vật nhạy cảm cương cứng, giúp anh đóng lại khoá quần. jungkook rùng mình, nửa mất mặt, nửa phấn khích dõi theo những ngón tay thon dài và uyển chuyển lướt đi trên da thịt mình. chỉ có điều cơ thể cậu ta lạnh như nước đá, làm anh có cảm giác mình đang bị một xác chết lộng hành.

- anh... đã ngủ với đàn ông bao giờ chưa?

chiếc cúc cuối cùng đã được khép lại, bàn tay lạnh cóng áp xuống gò má nóng hổi của anh. jungkook rùng mình, đôi mắt khép hờ nhìn một thành hai.

- chưa... tôi không phải loại người như vậy.

- anh chắc chứ?

đôi tay lạnh ngắt của thiếu niên di chuyển xuống khuôn ngực vạm vỡ phập phồng của jungkook, bóp nhẹ.

- ah!

anh buột miệng thở dài, khoá quần vừa đóng lại chật muốn vỡ tung. thiếu niên dịch người tới gần, da thịt qua một lớp áo vẫn lạnh toát như băng.

- muốn thử không?

- thử... thử cái gì?

- ngủ với tôi.

- hahaha... tôi không chắc là ai trong hai ta đang mất trí, nhưng điều đó nghe thật nực cười.

thiếu niên không đáp lời, ngón tay lạnh lẽo bâng quơ vuốt ve vành tai đỏ bừng của jungkook, trượt xuống trái cổ rồi trở về khuôn ngực. giọng nói trầm thấp dịu dàng ghé sát bên anh.

- tôi có thể giúp anh giải quyết thứ này.

jungkook khẽ giật mình, vật chướng đau giữa hai chân anh bất ngờ bị cậu ta chà xát. nhiệt độ thấp bất thường và khoái cảm nóng như lửa đốt mang đến cho anh thứ xúc cảm lạ lẫm mà trước đây anh chưa từng nếm trải.

- anh không mất gì và tôi cũng vậy. ngược lại, chúng ta còn có thể giải quyết được nhu cầu của nhau, như những người đàn ông.

- như những người đàn ông?

- đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro