Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được cơn đau ở đầu, cậu biết cậu đã bị bắt bởi lũ khốn đó nhưng mà chỗ này thực sự cũng ghê tởm quá rồi.

Jungkook cố vươn người ra phía trước muốn xem xét mọi thứ, tiếng dây xích va vào nhau phát ra những tiếng leng keng chói tai. Bấy giờ Jungkook mới biết mình bị xích, xung quanh vương vãi thứ gì đó nhầy nhụa dơ dáy, khiến cậu buồn nôn.

Thấy tiếng động, kẻ nọ mở cửa cầm đèn pin đi dọc hành lang, hắn soi đèn hết phòng này phòng khác, rồi đột nhiên rọi thẳng vào Jungkook ngồi bên trong.

Jungkook nhíu mắt trước ánh sáng đột ngột kia, giờ mới kịp nhận ra áo cậu toàn một màu máu và thứ nhầy nhụa kia là máu người, bên cạnh còn có một cái xác xem ra mới chết cách đây không lâu.

Jungkook giật mình lùi lại phía sau nôn thốc nôn tháo, kẻ nọ di dời đèn pin rồi quay đi. Tiếng chân cồm cộp trong hành lang nhỏ dần, căn phòng lại chìm trong bóng tối.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này..."

"Vâng, cậu ta tỉnh rồi thưa Boss"

Nói xong liền khép cánh cổng sắt vào tiếp tục đứng canh.

2 giờ đồng hồ sau...

"Người đến rồi"

Kẻ kia cúi thấp đầu kính cẩn chào hắn, sau đó mở cửa cho hắn đi vào. Cả cái hành lang tối đen như mực bỗng sáng rực cả lên, những căn phòng xung quanh cũng vậy và phòng Jungkook cũng không ngoại lệ.

Mệt mỏi vì cơn đói cồn cào và những cơn đau sau vụ va chạm, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bây giờ là ngày hay đêm, cậu bị bắt cóc ngày thứ bao nhiêu rồi. Chỉ cảm thấy thời gian như kéo dài ra mấy năm vậy. Nói cũng phải, nơi này tối đen, chân bị xích, có khác gì phòng biệt giam của tù nhân đặc biệt đâu.

Bỗng đèn sáng chói khiến cậu nhíu mày, lúc này Jungkook đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bốn bức tường lớn thì có 3 bức trắng xoá, trần nhà cũng vậy, phía trước là tường kính dày và sàn nhà toàn máu là máu.

Thật kinh tởm.

Thấy có tiếng bước chân lại gần, Jungkook lùi dần về phía sau dựa lưng vào bức tường rồi nhìn chằm chằm phía trước bằng đôi mắt sắc lẹm.

Hắn tới sát tấm kính nhíu mày nhìn cái xác rỗng bên trong rồi lại nhìn Jungkook.

"Jeon Jungkook đúng chứ?"

Nói xong hắn liền quay đi, phất tay lệnh cho người vào dọn dẹp. Đàn em của hắn nhanh chóng ùa vào trong nhấc cái xác đi.

Một số kẻ thì tháo xích kéo cậu ra ngoài không chút thương tình dù cậu đang bị thương. Một số kẻ lại lau chùi vết máu dưới sàn và chân tường. Mùi hoá học tẩy rửa nồng nặc xộc lên... chúng chùi rửa....

Một cách thành thạo, thành thạo đến phát sợ.

Cậu bị kéo đến một căn phòng lớn nhưng chỉ có một ghế ngồi, rất sạch sẽ. Jungkook ngồi xuống đợi chờ điều gì tồi tệ sắp đến.

"Cậu là người chế tác Zx:186 đúng không?"

Jungkook nhìn trái nhìn phải, muốn xác định nơi âm thanh phát ra nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì, cậu im lặng không đáp lại giọng nói đó.

"Đúng không?"

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời. Cái chất giọng ung dung như biết hết tất cả lại vờ như không biết. Jungkook tặc lưỡi, đáp:

"Phải, vậy anh là người bắt cóc tôi?"

"Cũng không đúng cho lắm, là có người bắt cậu rồi đem tới đây"

Jungkook nghe liền nghĩ ngay đến Alex

"Thằng khốn chó chết đó"

Nghĩ một hồi cậu liền nói tiếp:

" Nói đi anh muốn gì? Nếu như bảo tôi tiếp tục điều chế thuốc thì thôi đi. Tôi nói đó là liều cuối rồi"

"..."

"Đúng, tôi muốn cậu tiếp tục điều chế thuốc và giúp tôi nghiên cứu thứ thuốc này"

Bức tường kính trước mắt cậu bỗng chuyển trắng, căn phòng tối lại, phía sau có một luồng sáng chiếu lên tấm kính giống như một phòng phim thu nhỏ vậy. Bức tường xuất hiện từng tấm ảnh rõ nét, Jungkook nhìn chúng bỗng cảm giác quen thuộc 3 năm trước ồ ạt xâm chiếm cậu. Thật may căn phòng này tối, có lẽ bọn chúng không biết gương mặt cậu lúc này. Jungkook nhanh chóng lấy lại vẻ hờ hững lúc đầu.

"Cậu biết Ir:109 chứ? "

"...."

"Tôi hỏi cậu biết Ir:109 chứ?"

"Biết, là thứ thuốc nổi tiếng 3 năm trước thì phải, làm mưa làm gió một thời."

"Tôi muốn cậu nghiên cứu nó"

"Tại sao lại là tôi?"

Người bên kia ngồi trong phòng nhìn qua tấm kính đan hai tay vào nhau, nói:

"Có rất nhiều điểm giống nhau giữa hai loại thuốc này từ cách đặt tên cho đến công dụng dù Ir:109 là thuốc lỗi. Hơn nữa thứ thuốc của cậu lại vượt trội hơn rất nhiều nên tôi nghĩ cậu sẽ làm được. Nếu cậu từ chối, tôi đành gửi cậu lại cho Lão già vậy."

Jungkook biết lão già mà hắn nhắc tới là ai, thầm nghĩ chính cái thói quen đặt tên thuốc của cậu lại đẩy cậu vào bước đường này, một thói quen khó bỏ. Jungkook biết là vậy tuy nhiên vẫn ngây ngô hỏi 1 câu ngược lại hắn :

"Lão già là ai cơ chứ? Đừng đe doạ tôi "

Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook hồi lâu, buột miệng nói:

"Thật sự không biết?"

"Không biết thật "

Jungkook nhanh chóng đáp lời hắn, Jay Park nửa nghi nửa ngờ, nói ra từng lời về cái danh lão già kia cho Jungkook nghe.

Jungkook chìm trong suy nghĩ, người bên kia tấm kính gõ tay nhịp nhịp lên bàn, chờ đợi cậu trả lời.

Cạch

Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sưng đỏ giường như đã khóc rất nhiều mở cửa bước vào trong. Hắn ta thấy vậy liền xoay người sang nhìn cô.

"Chuyện gì vậy?"

"Kim Taehyung đến, hắn muốn tráo người"

Giọng cô gái hơi run nhẹ, có phần kiềm nén, bàn tay đã nắm đến bật máu.
Hắn thấy vậy nắm lấy tay cô gái gỡ từng ngón tay ra, nhẹ giọng nói:

"Là em ấy sao?"

Cô gái lúc này không kìm nổi nước mắt, cô gục xuống đưa hai tay lên ôm đầu rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm hắn:

"Thằng khốn đó, nó hành hạ em ấy. Cơ thể em ấy bây giờ chỉ toàn là vết tích mà hắn để lại. Vết thương chồng chất vết thương, máu đè máu. Jay hãy cứu lấy em ấy, coi như em cầu xin anh."

Cô gái thu người cúi xuống cầu khẩn hắn, nước mắt rơi không ngừng. Jay kéo người cô gái lên, rồi lại nhìn về phía Jeon Jungkook.

"Hắn muốn Jeon Jungkook đúng chứ?"

"Phải"

Cổ họng khô khốc, đau rát, cô vẫn tiếp tục nói:

"Hắn đã đến đây cùng em ấy, đang chờ ở phòng của anh."

Jay vỗ vai cô gái trấn an, rồi cứ thế đi cùng cô đến phòng của mình. Vừa đi anh vừa nghĩ, cuối cùng cũng đành để Jungkook sang cho hắn cứu lấy người đó. 

Trước khi bước vào phòng, cô gái nhắc Jay để cô bình tĩnh lại đã. Cô cũng yêu cầu Jay cứ vào trước đi rồi sẽ vào sau. Jay gật đầu rồi mở cửa bước vào trong.

Kim Taehyung ngồi chiễm chệ trên ghế, nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Gương mặt hắn đẹp thì đẹp thật nhưng lúc này Jay chỉ muốn đi tới đấm vài phát vào cái bản mặt ấy thôi.

"Đến rồi à, thế nào? Lize Ariel đã nói lại với mày rồi chứ"

"Noal đâu, mày đã tra tấn em ấy sao?"

Kim Taehyung cười nhẹ

"Nào có, chỉ là chăm sóc kĩ càng hơn một chút thôi."

"Mày..."

Cánh cửa mở ra, cô gái lúc nãy với bộ váy đen khoét lưng cùng chiếc khăn quấn tóc bước vào.

Là Lize Ariel.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro