Chap 3 - Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe có người gọi mình, cậu liền quay người lại, Jimin cũng nhích người qua xem thử. Mẹ Jeon đang ung dung tiến về phía họ.

"Con chào bác Jeon" Jimin lễ phép

"Oh...có cả Jimin sao, bác chào con"

Mẹ Jeon cười cười, liếc nhìn thì thấy con trai ngồi ăn không chịu ngước lên nhìn bà.

" Này Jeon, thấy mẹ không chào à? Còn ngồi đấy ăn, con với chả cái"

" Mẹ đấy, đi chợ gì cả buổi sáng, không mấy mẹ ở lại chơi cùng bọn con đi" Jungkook đánh trống lảng...

" Thôi hai đứa ở đây chơi đi, mẹ còn phải đi mua đồ nấu bữa trưa, sáng giờ đi xem mấy shop thời trang có mua được gì đâu"

" Vâng mẹ đi đi, cẩn thận nha mẹ"

" Dạ tạm biệt bác"

Nhìn bóng lưng bà dần khuất đi, hai cậu cũng quay lại nhanh chóng đánh chén phần ăn của mình, rồi lôi kéo nhau đi xem phim.

Nhưng rạp phim hôm nay toàn là những bộ phim cậu đã xem qua, Jimin đội nhiên có việc bận nên cuộc chơi hôm nay kết thúc nhanh chóng, tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về...

...
Cậu về đến nhà thì cũng tầm 10h30, vừa kịp lúc mẹ Jeon đang cùng quản gia dọn thức ăn ra bàn.

" Rửa tay đi rồi ra dùng cơm này"

" Ơ...hôm nay mẹ toàn nấu mấy con chả ăn được" Jungkook từ ngoài chạy thẳng vào bếp, gương mặt thất vọng.

" Thế hôm sau đi chợ về rồi tự nấu nhá...mẹ đây không dư sức mà hầu hạ con đâu" Mẹ Jeon liếc nhìn cậu.

" Mẹ này..."

Rửa tay xong, Jungkook ra ngoài dùng cơm cùng mẹ thì không thấy bố Jeon đâu.

" Hôm nay bố không về nhà ăn cơm sao mẹ???"

" Bố con lúc sáng về rồi thu xếp đồ qua Mỹ công tác rồi, mẹ nghe đâu bên đó đang trục trặc nên bố con qua đó một chuyến" Mẹ Jeon nói xong liền gắp một miếng thịt kho cho cậu.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu nhanh miệng hỏi

" À đối diện nhà mình có anh nào mới chuyển về đấy mẹ"

" Ai đâu...?? Sao mẹ không biết, là nam hay nữ, gia đình hay là một người sống???" Mẹ Jeon hỏi dồn dập khiến cậu bị sặc.

" Hình như chỉ có một người thôi, là nam đó ạ, chắc lớn hơn con vài tuổi thôi....trời ơi đẹp trai lắm mẹ, chưa bao giờ con gặp một người đẹp như vậy, chưa kể ảnh còn cười nữa chứ" Jungkook nhớ lại chuyện lúc sáng, tủm tỉm vừa ăn vừa cười, mặt có chút đỏ đỏ.

Nhìn hành động của con trai, bà bật cười, cũng nghi ngờ đôi chút, đôi mắt cậu khi kể còn phát ra ánh sáng.

" Chắc phải sang đấy chào hỏi người ta một chút"

" Cho con đi chung nhaaa"

Bà biết đằng nào cậu cũng đòi đi theo, nhìn cậu vừa ăn vừa mơ mộng mà bà cũng phải nén cười.

...
Đúng như lời nói, chiều hôm đó hai mẹ con nhà Jeon đi qua chào hỏi người hàng xóm mới, không quên đem theo hộp bánh do chính tay bà làm, coi như quà làm quen.

Jungkook đứng ở ngoài cùng mẹ, cơ thể cậu nôn nóng không thôi, sắp được gặp lại anh đẹp trai nên mồ hôi lại tiết ra khiến cậu đã hồi hộp còn hồi hộp hơn.

Mẹ Jeon nhấn chuông cửa, không thấy ai hồi âm, liền nhấn thêm lần nữa thì cũng chẳng thấy ai.

" Chắc họ đi làm rồi, hôm nào tiện thì mình qua chào hỏi" Nói xong bà cũng quay người về.

Jungkook thì cảm thấy khá tiếc nuối, cậu cũng quay người theo mẹ. Trước khi đóng cổng cậu có liếc nhìn lại căn nhà, rồi buồn bã đóng cổng vào nhà.

doriswmy✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro