[Vkook] Someone like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đau, có chết chóc hay những mất mát nhưng nó sẽ chỉ nhẹ nhàng, chỉ thế thôi...

------------------------------------------------------

Jungkook vừa từ Mĩ quay về nước. Cậu tiếp tục theo học nhạc tại đại học Kirin. Và ngôi trường định mệnh đó đã cho cậu gặp lại anh, gặp lại người mà cậu đã từng yêu...

_Kookie!!

_Ố Ta...à! Hyung làm gì ở đây thế?

_Bây giờ anh là giảng viên ở đây!!

_Daebak~~~

_Làm gì mà ngạc nhiên vậy?

Bây giờ cũng nên quên đi nhỉ? Quên đi những tình cảm khi trước và coi nhau như anh em hay hai người bạn thân...

Dù Khó có thể quên được nhau và có thể bây giờ họ vẩn chưa hoàn toàn quên hết những gì họ dành cho nhau, tim vẩn loạn nhịp khi họ bắt gặp nhau...nhưng họ lại chẳng thể bên cạnh nhau nữa, định luật là thế. Nếu đã chia tay thì hãy xem như người xa lạ hay một người bạn nếu có thể...

_Đi học vui chứ?

_Dạ!

_Mẹ có tìm hiểu và biết được cái cậu Kim Taehyung gì đó là giảng viên trong đấy?

_Dạ! - cậu cúi gằm mặt xuống khi mẹ nhắc tới Taehyung.

_Mẹ...mẹ cấm con lại gần cậu ta, có biết chưa? Con mà lại gần cậu ta dù chỉ một bước thì đừng trách mẹ ác...

Có lẽ gia đình cậu không thích Taehyung lắm và chắc cũng bởi thế mà cậu và anh không thể ở bên nhau được. Cậu làm gì được chứ? Không lẽ bỏ gia đình và đến với tình yêu? Hay là cùng tình yêu bỏ đến nơi nào đó? Không! Cậu không có dũng khí. Cậu không thể làm được.

_Con ăn xong rồi...- cậu bỏ đôi đũa xuống rồi bước lên phòng...

"Phải rồi! Sao bố mẹ có thể đồng ý với cái tình yêu này chứ? Cũng hai năm rồi mà sao mẹ chẳng thể quên hay bỏ qua vậy? Với cả con biết mẹ muốn có con dâu đảm đang mọi việc và có thể sinh cho mẹ một đứa cháu chứ không phải một thằng không ra rể cũng chẳng ra dâu! Thế nên là....để con yên đi. Đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa!!" _ ớ!...mày nghĩ gì vậy Jungkook?? Sao có thể nói vậy với mẹ chứ? - cậu vò quả đầu và dường như mái tóc đã rối tung lên.

_Hyung~~

_À! Koo...không! Sao em đi học sớm vậy? - anh quay lại khi có tiếng ai đó gọi mình...

_Em không quen với thời gian cho lắm :(( tóm lại là không ngủ được nên em đến sớm...

_À! Em vừa từ Mĩ về mà nhỉ!

_Anh ăn gì chưa?

_chưa..

_Vậy đi ăn...

_Không....

_À đúng rồi ha!! Anh đâu có ăn sáng, vậy hoy! Em đi ăn nha~~

Anh đứng đó, nhìn dáng người nhỏ bé của cậu đang khuất dần. Anh muốn ôm lấy cậu nhưng sao chân anh lại đông cứng lại thế này...không được, cứ thế này thì anh sẽ chết mất. Hai năm, đã hai năm anh không được gặp cậu mà sao??? Mà sao anh không thể làm được gì khi đứng trước mắt cậu???

Buổi học kết thúc và cứ thế cả cậu và anh đều đường ai nấy đi. Cậu cố giữ anh lại, gọi anh nhưng anh lại càng cố gắng đi xa hơn...

_Chán thật! Mình chỉ muốn nói chuyện một xíu thôi mà~~

Hôm nay cậu đi bộ, cậu muốn ngắm hoa anh đào vì bây giờ đang là mùa Xuân mà. Trời vẩn lạnh, lạnh đến tê tái cả người. Cậu vừa đi vừa xuýt xoa. Cậu đứng bên kia đường thì nhìn thấy TaeHyung. Cả hai đang đứng đối diện nhau...

_Ố! Đèn xanh khi nào vậy? Mình phải chạy thoi...trể rồi...

Cậu cố chạy nhưng chiếc xe đó đã ngăn cậu lại...cậu hoảng hồn đứng ngây ra...bổng bàn tay nào đó đẩy cậu ra, thật mạnh khiến cậu phải té xuống. Chiếc xe đó phanh gấp...trước mặt cậu bây giờ đang là gì? Ánh sáng? Bóng tối? Không! Trước mặt cậu là thân thể người cậu yêu đang nằm bất động giữa một vũng máu. Cậu từ từ đứng dậy tiến lại gần anh, rồi lại ngồi xuống ôm lấy thân hình đầy máu me của anh.

_Ai đó gọi cấp cứu đi!!! Làm ơn!!!

Cậu khóc, rất lớn. Nước mắt cậu rơi trên gò má anh. Đôi mắt anh mở ti hí, anh không còn sức lực nào cả. Hơi thở của anh càng lúc gàng dốc. Anh đặt tay lên khuôn mặt cậu...

_Em...không...được....khóc...anh....không....sa...

Bàn tay đó rời khỏi khuôn mặt cậu, mọi thứ quá nhanh...anh đã đi rồi,rất xa....cậu mở to mắt, nước mắt vẩn không ngừng rơi.

_TAEHYUNGGGGGGG - Giữa đám đông người qua có một người đang ôm lấy thân hình của người mình yêu mà khóc, mà kêu gào tên anh.....

"Anh à! Ở đâu có một người giống anh"

_Jungkookkkk...con...con không được chết???

_Mẹ...mẹ à! Con...phải...gặp anh...ấy! - cậu tắt thở, nắm lấy tay anh và cùng đi thật xa. Đi đến nơi không còn ai ngăn cản họ, đến nơi không còn đau thương hay chết chóc....

"Ở đó! Chúng ta sẽ tìm thấy nhau"

......................

"Nhật kí thân mến!

Cậu biết không? Trước mặt anh ấy tớ đã tỏ ra rất vui đấy...nhưng mà khó quá...Anh ấy đi rồi và bây giờ tớ cũng sẽ đi. À mà! cậu không được quên tớ đâu nhé! Rồi sẽ có ngày tớ và anh ấy quay lại để đem cậu đi cùng."

Hãy quên đi cái định luật và trở về bên người mình yêu dù đã từng rời xa nhau.

------------------------------------------------------

Hình như lại triển quá nhanh thì phải.

Vô dụng...aaaaaaa :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro