1, Mình còn sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra , cảm nhận được cả người đau nhức như mới bị ai đánh, nhất là ở ngực trái . Nhìn xung quanh phòng một lượt , thật quen thuộc đây là phòng cậu khi còn là thuộc hạ cho hắn. Từ khi người kia dọn về đây cậu không còn được ở phòng này nữa. Chỉ vì cô ta không muốn cậu lại gần hắn nên mới nằng nặc bắt cậu dọn đi nơi khác. Chẳng nhẽ là vì đỡ viên đạn cho Lim Mina nên mới đc về lại ?
Cười chua xót, tự giễu cợt chính mình quá ngu ngốc. Đang trong dòng suy nghĩ bỗng cánh cửa đc ai mở ra làm cậu giật mk. Quay đầu nhìn lại .... là là hắn , không phải vì Lim Mina quá hoảng sợ với đợt ám sát bất ngờ này nên hắn đã túc trực bên cô ta 24/7 rồi sao . Ha làm gì có tâm tư đến thăm cậu chứ ?
Tham lam nhìn hắn thêm một chút , người đàn ông này cậu yêu hơn cả bản thân mình, thương hắn hơn tất thảy, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn, vậy mà... . Người kia cứ dần tiến lại gần cậu, từ khi Mina xuất hiện cậu chưa bao giờ được gần hắn thế này. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu Jeon Jungkook bật dậy nhảy bổ lên người nam nhân quên đi cả cơn đau trên cơ thể mình. Hai tay vòng qua cổ hắn , chân quặp ngang hông, đầu nhỏ rúc vào cổ hít hà mùi hương bạc hà thanh mát. Jeon Jungkook siết chặt lấy hắn , hít lấy hít để cái mùi bạc hà thơm thơm ấy, quanh quẩn là mùi thuốc lá. Dù biết kiểu gì lát nữa cũng bị hắn nhẫn tâm đạp dưới chân, kiểu gì cũng bị Lim Mina kia hành hạ nên tận hưởng được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu vậy. Cứ thế người nhỏ ôm chặt cổ người lớn mũi nhỏ cứ chun chun tham lam hít hà để lấp đầy nỗi nhớ nhung.
  - " Đủ chưa? ". Một thanh âm trầm thấp nhưng lại không nghe ra bất kì cảm xúc gì trong đó vang lên bên tai cậu . Cái thanh âm làm người ta mê luyến, lâu lắm rồi cậu mới được nghe. Tất cả sự ôn nhu , dịu dàng của hắn, tất cả ngoại lệ đều chỉ mình Lim Mina được hưởng, cô ta nhận hết những gì cậu mơ ước từ hắn, thật bất công mà. Càng nghĩ càng uất ức, càng tủi thân, rõ ràng bản thân đến trước, yêu hắn trước lại bị cô ta chen vào. Nước mắt cứ thế rơi, tiếng nức nở ngày một to "Đáng ghét ...hức em đến trước mà, tại sao lại là cô ấy hic...huhuhuu..."
  Jeon Jungkook nức nở một tràng tất cả những uất ức cậu phải chịu mà quên mất cái người kia thiếu nhất là kiên nhẫn. Vừa bước vào đã bị cậu nhảy bổ lên người rồi bù lu bù loa làm hắn có chút khó chịu.

"A !!!". Bàn tay to lớn vỗ cái đét vào mông cậu làm tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Bỏ nam nhân ra, lưu loát mà ngồi lại trên giường, ngoan ngoãn cúi đầu xuống không dám ngẩng lên như người vừa mới làm loạn không phải cậu vậy. "Jeon Jungkook mày bị bắn đến ngu à vậy mà lại ôm lão đại còn khóc nữa. Trời ơi !!! Kiểu gì cũng bị ghét bỏ hic ".
Cằm bị nam nhân nâng lên, đôi mắt thỏ con long lanh tròn xoe đối diện với cặp hổ phách lạnh băng. Môi mỏng mấp máy vài từ khiến Jeon Jungkook đờ người. " Vai đã khỏi rồi?". " Vai? Không phải là bị bắn ở bụng sao? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có gì không đúng, chẳng phải viên đạn trúng tim nên cậu chết rồi sao? ". Một mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, loạn...loạn thật rồi .
/ Cốc cốc /, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, một nữ nhân bước vào. Là Tử Du - người chị thân thiết của cậu và cũng là 1 trong hai bác sĩ riêng của hắn, nhưng...nhưng vì bị Lim Mina đổ cho là làm cô ta sảy thai nên bị hắn cho người hành hạ đến chết rồi sao ? Bây giờ lại đứng trước mặt cậu thế này ???
Sau một hồi loading, định hình lại, Jeon Jungkook liền có phát hiện lớn, nó điên rồ đến nỗi làm cậu hét toáng lên, Tử Du bên cạnh cũng giật mình. " Trời ạ ! Kookie em làm sao vậy, thay băng thôi mà đâu đau đến thế! " Hai mắt JungKook sáng lên, cầm lấy hai tay Tử Du mà liến thoắng " Sống lại , sống lại rồi ". Cô đờ ra, một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Còn ai kia thì vui sướng đến chết đi được. " Ông trời quả không phụ Jeon Jungkook, kiếp này tôi sẽ sống cho thật đáng, thứ gì Jungkook này muốn xem ai cướp được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro