Người nhà giàu đáng ghét lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những yếu tố trong fic đều là do mình nghĩ ra, không đúng sự thật, trong fic là cảnh Jungkook mồ côi gia đình và Kim Taehyung mẹ mất từ lúc chưa trưởng thành. Các thông tin mình đều tìm hiểu trên gg, kiến thức y học cũng không chuyên sâu, nhiều chi tiết kì cục như việc em Jeon không nhận ra sự kì lạ (lạ việc gì thì mình ko thể spoil được ạ, đến chương cuối mình sẽ tiết lộ mn yên tâm, fic này 2c thoi)

Cân nhắc kĩ đừng đặt quá nhiều sự nghiêm túc khi đọc, sin trân thành cám on 😋😋😋

Tiếng bánh xe giường bệnh vang lên, tiếng các bác sĩ đẩy chiếc giường ấy chạy, toàn là bác sĩ, không có người thân.

Jeon Jungkook chạy bàn thì bỗng nhiên ngực đau nhói, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, em gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, được người ta gọi cấp cứu đem đi.

"Tại sao vậy?"

"Làm sao ạ bác sĩ"

"Tôi không hiểu, tim ngừng đập đột xuất 5p sau đó đã đập lại bình thường, tôi không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh của người này là gì. Hay là vậy đi, cho cậu ấy nằm viện và xem xét thêm, không để sơ xuất xảy ra với một bệnh nhân nào"

"Tôi sắp xếp phòng bệnh ngay đây ạ"

Bác sĩ gật đầu phẩy tay với y tá, tay còn lại cầm tờ giấy bệnh án của người nọ lên xem xét lại thật kĩ.

Jungkook tỉnh dậy bị chiếc mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, khó khăn mở mắt ra, em thấy ngực mình đau nhói. Y tá thấy em tỉnh dậy cũng vui mừng, đi ra giải thích với Jungkook việc em sẽ phải nằm đây theo dõi rồi hỏi gia đình Jungkook đâu để gọi người nhà tới thăm, người nằm trên giường chỉ cười xinh nói mình không còn ai cả khiến y tá ngượng ngùng đau xót. Cô đứng bên cạnh giới thiệu với Jungkook người đang nằm ngủ kia là Kim Taehyung được sắp xếp cùng phòng với Jungkook và em có thể trò chuyện cùng hắn ta cho bớt chán.

Jeon Jungkook cái gì cũng không nghe thấy vì em cảm nắng người kia rồi, thật đẹp trai a, nằm ngủ cũng đẹp trai. Kim Taehyung nằm ngửa từng đường nét khuôn mặt đều được vẽ ra thật sắc đặc biệt là cái sống mũi ấy, mọi thứ đều khiến Jungkook mê mẩn.

Jungkook ngồi bấm chiếc điện thoại nhỏ, cái điện thoại mà 2/3 đó là bàn phím ngồi chờ Taehyung tỉnh dậy (địn thọi kiểu cục gạch bên mình ó)

Kim Taehyung cuối cùng cũng tỉnh dậy, hắn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu đi, nhưng đôi mắt lại trở nên sáng ngời khi thấy có đứa nhỏ nhảy nhảy sang giường mình, nửa đường dừng lại nhăn mặt ôm ngực dường như nhận ra rồi mà vẫn tiếp tục đi khẽ đến cạnh hắn.

"Cẩn thận chút, cậu không thấy đau hả"

"Em,... em ây da có đau chút ạ, em tên là Jeon Jungkook còn anh ạ?" Jungkook giật mình mở to mắt lắp ba lắp bắp.

"Kim Taehyung"

Người đâu mà kiệt sỉ lời nói

Kim Taehyung nhất thời thấy Jungkook mặt đăm chiêu bĩu môi một trận liền cười khẽ, nhưng tác động một chút nên hắn cũng lấy tay đỡ lấy ngực.

"A? Anh bị sao ạ?" Jungkook nghiêng đầu tò mò hỏi

Người nọ tay liền nhanh chóng di chuyển lên cổ họng xoa xoa một lúc rồi nói

"Tôi bị viêm amidan hơi rát cổ một xíu"

"À" bạn nhỏ trước mặt không chút nghi ngờ gật đầu rồi ngồi lên giường bệnh Taehyung, hai người cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về bản thân.

.......

Đã hai tuần kể từ khi cậu và Kim Taehyung chung phòng với nhau, bên cạnh hắn luôn có tiếng ríu rít hay những tiếng cười xinh. Jeon Jungkook ở bên cạnh Kim Taehyung dường như chẳng còn cảm nhận trận đau đáu ở ngực ban đầu.

Nhưng đột nhiên hôm nay Jungkook cảm thấy đau dữ dội, em nằm giường cựa quậy liên tục, y tá cùng bác sĩ chạy tới đưa Jungkook đi. Kim Taehyung ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh vừa rồi đau xót, thầm mong bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho em.

"Cậu nghe kĩ nhé, theo kết quá chụp cho thấy cậu bị động mạch vành* ảnh hưởng lớn đến tim, việc chữa trị hiện tại của cậu là tìm người hiến tim thích hợp tiến hành phương pháp ghép tim, kéo dài sự sống cho cậu"

Jungkook nghe nói liền sững sờ, hiện không thể cất lên thành lời, em còn nhiều việc, còn Kim Taehyung để trò chuyện...

"Cậu nhóc đừng lo, còn người thích hợp để hiện tim cho cậu. Về phòng nghỉ ngơi, toi sẽ bàn bạc lại, kiểm tra thêm"

"Vâng ạ cảm ơn bác sĩ" Jungkook vui vẻ trở lại, hai mắt sáng ngời lắc lắc tay khiến bác sĩ cười trừ bảo y tá đưa cậu trở về phòng bệnh.

"Cậu... cậu có làm sao không?" Kim Taehyung thấy Jungkook trở về liền chỉnh lại sắc thái khuôn mặt, cố kìm nén cơn đau hỏi han.

Jungkook tiếp nhận thông tin cực vui liền không sợ thành thật nói ra căn bệnh của mình, Taehyung biết căn bệnh này chỉ sau khi nghe Jungkook kể vì sao mình vui, hắn mới lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, biết ngay từ khi mới gặp Jungkook nhưng hắn sợ Jungkook ghét bỏ, sẽ không còn tiếng ríu rít bên tai, ríu rít về chuyện tương lai mới đơm mầm của em, và cũng sợ mình sẽ hoàn toàn dẫm nát mầm tươi ấy.

Đã 5 ngày trôi qua mà vẫn không nhận được sự phản hồi nào, hồi mới phát hiện bệnh bác sĩ bảo Jungkook chỉ còn 2 tuần nếu không tìm được người hiến tim thích hợp. Y tá đi vào chăm sóc Taehyung chỉ biết nhìn Jungkook rồi cúi đầu đi ra. Em lấy hết cản đảm hỏi về tình hình của mình.

"N-người hiến tim cho cậu đã ký giấy nhưng là hiến cho người khác, người ta mới phát hiện bệnh thôi, thời gian còn dài chỉ là gia đình họ nằng nặc trả thêm tiền rồi dúi người hiến tim ký xác nhận cho con của họ. Chúng tôi đang cố gắng tìm người thích hợp cho cậu."

Jungkook chết lặng, Kim Taehyung bên cạnh nghe hết thảy tức giận ném cái cốc xuống đất vang lên tiếng va chạm lớn.

"Các người làm ăn vậy hả? Có thể nhắm mắt đi hiến tim cho người còn sống tận mấy năm thay vì người chỉ còn được tính bằng tuần? Bọn họ trả bao nhiêu, tôi trả cho cậu ta gấp 3 thậm chí là gấp 4"

"Thành thật xin lỗi ca phẫu thuật đã được tiến hành từ hai ngày trước" Y tá chỉ biết cúi đầu xin lỗi bởi vì chính cô cũng cảm thấy áy náy khi chức vị mình quá nhỏ, chỉ biết cùng bác sĩ đứng nhìn mà không thể lên tiếng.

Hắn chửi bậy một tiếng, lại giả vờ quay sang giường bên kìm nén cơn đau, rồi quay sang nhìn Jungkook đang thút thít bên kia. Muốn an ủi mà không dám.

Jungkook nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn vang lên, Kim Taehyung nghe thấy nó xen vào cùng lời nói của em, miệng hắn lẩm bẩm kêu khó nghe nhưng vẫn cố gắng dịch ra từng câu mà Jungkook cất lên.

"Người nhà giàu đáng ghét lắm ạ, bọn họ giành giật người hiến tim với em, trong khi thời gian còn lại của họ nhiều hơn em gấp mấy lần, nếu em có tiền, em cũng có thể vào cạnh tranh với sự sống nhỉ. Nhưng mà đó chỉ là có thể thôi, sự thật ở đây này em làm gì có tiền đâu cơ chứ."

Nhưng người giàu cũng có người tốt người xấu, Jeon Jungkook không phải một kẻ cổ hủ, chỉ biết nhìn một người mà suy ra nhiều người khác, em muốn tâm sự nhiều hơn với Kim Taehyung nhưng người thân của hắn đến, em thấy chị gái này nhiều lần rồi hay mang đồ ăn đến cho Taehyung, đó là người yêu hắn nhỉ. Em muốn bọc lộ tình cảm của mình, tình yêu sét đánh của cái nhìn đầu tiên ấy, nhưng mà em sợ bị ghét, Kim Taehyung sẽ ghét em có khi lại còn chả được nói chuyện với hắn nữa, nên em giấu trong lòng thôi, em không cảm mến sai người, em thương Taehyung là điều tuyệt vời.

Hiện tại Jungkook chỉ có thể ngồi trên giường hai chân ngoe nguẩy chờ đợi từng ngày trôi qua.

"Mẹ kêu em mang cháo lên cho anh, cháo đầu bế..." Cô gái kia mỉm cười đi đến bên cạnh đặt lồng thức ăn lên bàn.

"Đó là mẹ em, không phải mẹ anh, mẹ anh đã mất từ lâu" Kim Taehyung nói nhỏ cô gái ấy dường như đã quen chỉ lấy cháo ra cho hắn rồi nghe lệnh hắn đem bát cháo ra cho Jungkook.

"Anh ăn đi cho còn nóng ạ, thật sự là còn rất nhiều cháo anh ăn hết có thể bảo em lấy thêm a"

Jungkook xua xua tay từ chối, trong lòng nghĩ giọng chị ấy thật đẹp phải Jungkook thì em cũng sẽ thích.

"Ăn đi từ sáng giờ cậu khóc nhiều có ăn cái gì đâu"

Em nhìn bát cháo rồi lại nhìn Taehyung miễn cưỡng nhận lấy.

Cô gái kia ở lại lâu sau khi nhận được cuộc gọi thì liền rời đi, trước khi ra cửa còn nhắc lại với Jungkook rằng cháo còn nhiều, bảo em cứ lấy mà ăn.

"Đó là em gái anh ạ?" Jungkook đợi một lúc lâu mới dám dò hỏi Taehyung.

"Đó không phải em tôi" Hosi không phải em gái ruột của hắn, bố hắn cưới vợ hai sau khi mẹ mất, Hosi cũng từ đó mà ra đời, bà ấy chỉ biết quan tâm làm sao có thể sống sót trong căn nhà này nên không quan tâm đến hắn, và cả con ruột của bà ấy nữa. Hosi không phải đứa nhỏ có tội, nên hắn quan tâm cô ấy hơn một chút. Hosi biết Kim Taehyung thật ra không hận gì mẹ cô chỉ là bức tường giữa hai người quá lớn, đến cô còn chẳng tới gần mẹ ruột mình làm sao có thể đập vỡ nó kéo khoảng cách giữa anh trai và mẹ nhiều hơn đây.

Jeon Jungkook đương nhiên là ngưỡng mộ sự chăm sóc này, hồi nhỏ khi nhận thức được mọi việc, em thấy mình đã ở trong cô nhi viện, sau này lớn lên em cố gắng ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân nhưng chỉ có thể làm đôi ba việc chạy vặt. Taehyung luôn nghiêng đầu sang giường bên cạnh, hẳn cảm tưởng như đôi tai thỏ nhỏ sắp cụp xuống che hết mắt luôn rồi.

"Jungkook có thể coi tôi là anh trai, cậu không một mình, cậu còn có tôi"

Đôi tai thỏ vểnh lên, em ngước mắt về phía Taehyung không biết nên vui hay nên buồn, ai muốn làm em trai anh cơ chứ.

Lại từng ngày trôi qua, Jungkook nằm quằn quại trong cơn đau, mắt em không tài nào mở nổi, buổi chiều Kim Taehyung được bác sĩ đưa đi đến nay vẫn chưa quay lại, cảm nhận thấy có người hôn nhẹ vào trán mình, trong cơn mơ, em cố gắng nhìn thật rõ người trước mắt, bỗng thấy bộ đồng phục bệnh nhân, em cười khinh bỉ mình đau đến mức ảo tưởng luôn rồi nhưng trong lòng vẫn cố hưởng thụ cảm giác ấm áp người nọ đem lại. Còn người kia sau khi thấy khuôn mặt em đã trở nên thoái mái hơn thậm chí còn cọ cọ má vào bàn tay hắn, Kim Taehyung lau đi những vệt mồ hôi cho Jungkook, thành công xâm nhập vào giấc mơ của em mới an tâm gật đầu với người bên cạnh, cùng đi ra khỏi phòng bệnh.
______________

Bệnh động mạch vành (CAD) bao gồm sự suy giảm lưu lượng máu qua các động mạch vành, thông thường là do các mảng xơ vữa. Biểu hiện lâm sàng bao gồm thiếu máu cơ tim thầm lặng, đau thắt ngực, hội chứng mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim), và đột tử do tim. Chẩn đoán bệnh động mạch vành dựa bào dấu hiệu lâm sàng, ECG, test gắng sức, và đôi khi cần chụp động mạch vành. Phòng ngừa bao gồm việc sửa đổi các yếu tố nguy cơ có thể đảo ngược được (ví dụ tăng cholesterol, cao huyết áp, không hoạt động thể chất, béo phì, đái tháo đường, hút thuốc). Điều trị bao gồm thuốc và các thủ thuật để giảm thiếu máu cục bộ và phục hồi hoặc cải thiện lưu lượng máu mạch vành. (thông tin đều được tìm hiểu trên Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro