Nổi đau của sự mất mát #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đừng mà, các người đường mang em ấy đi mà, tôi xin các người đấy ..."

Họ đưa em vào một căn phòng, và cũng từ đ hắn mất em mãi mãi...

"Ha, thật ác độc... tôi chỉ muốn em ấy thôi tôi chỉ cần một mình em ấy thôi, mà bây giờ lại, hôm qua còn giận nhau đánh thế mà hôm nay lại... mất em rồi"

Đau ? Đau lắm chứ, thử hỏi ai thấy người mình yêu rời xa mình mãi mãi chẳng đau. Tại sao thế! Yêu một người buồn đến thế sao. Thương một người sao đau đến thế sao,?

Hắn bước đi trên con đường vắng, nước mắt rơi giữa đêm ngộn ngang, hắn biết đó là cái giá cho việc hắn đã làm tổn thương em trong quá khứ.

—————————————————————————

-3 năm trước-

"Cậu chủ Jeon, dậy thôi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đây"

"Hm... quãn gia Kim, chẳng phải hôm qua ngươi ngủ sau ta sao? Sao bây giờ ngườu thức sớm vậy"

"Trách nhiệm của tôi là chăm sóc cho cậu chủ, nên những việc nhỏ nhặc này tôi nhất định không được là trái"

" heyy, hay ngươi yeu ta đi, ngươi có thể tha hòi mà ngủ trễ với ta"

"Cậu chủ thức dậy đi ạ, đồ ăn nguội sẽ không ngon để tôi đi nấu lại cho cậu"

"Heyy, sao ngươi cứ mãi tránh né ta thế, trai với trai yêu nhau cũng có làm sao đâu"

Tôi thất vọng đi sửa soạn chứ không hắn lại cằn nhằn tôi nữa cho xem. Tôi là Jeon Jungkook , là một hoàng tử cũng sẽ là vua của sau này của đất nước. Còn tên quản gia của tôi, hắn là người có gương mặt tựa thiên thần, hắn khiến bao nhiêu cô gái trong nước từ nông thôn cho đến thành thị cũng đều mê đắm từ cái nhìn đầu tiên, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi khác các cô ấy đó chính là tôi được hắn hầu hạ...

Theo như tôi được biết thì, tên quản gia của tôi , từ nhỏ hắn có từng gặp một cô gái , tôi chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể chờ một người mà chẳng nhớ nỗi mặt. Có lần tôi còn thấy hắn nhắc tên cô ấy và khóc một mình vào đêm lặng lẽ ấy, cảm xúc tôi lúc đó loạn lắm vừa lo vừa xót mà lại vừa ganh tị với cô ấy. Tôi bước xuống nhà ăn, hắn đang đợi tôi.

"Cậu chủ Jeon, bữa sáng cậu đây, cậu ăn đi"

Tôi từ từ múc một muỗn ăn . Mùi vị ngon lắm, không biết là do hắn nấu ngon hay do tôi thích hắn nên mới cảm thấy ngon những người khác. Tôi ăn nó một cách ngon miệng nhất, hắn cũng khẽ cười.

"Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu, ông chủ đang chờ cậu ở thư phòng."

"Ta biết rồi.."

Tôi đứng trước thư phòng , mang một tâm lí hồi hộp để gõ cửa, vì rất ít khi cha tôi gọi tôi đến thư phòng của ông ấy cả.

"Vào đi"

Tôi tư từ mở cửa, cha tôi vẫn đang châm chú nhìn một tờ giấy nhỏ trên bàn với đống trang sách xếp thành từng núi. Tôi nhẹ nhàng bước tới bên ông .

" Ta đang sắp xếp cho con thành thân với một nữ nhân làng bên"

"Cha..?! Cha biết con đang yêu quản gia Kim cơ mà sao lại bắt con thành thân với người khác."

Bất ngờ! Bất ngờ thật, tại sao cha tôi lại suy nghĩ như thế cơ chứ, ông ta cũng biết tôi yêu quản gia Kim từ lâu vậy mà bây giờ..

"Con thử nhìn đi, quản gia nó có yêu con hay không ? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi!"

"Muốn tốt cho con ? Muốn tốt cho con mà lại đi kêu con thành thân với người con không yêu?"

Tôi giận cha lắm! Chạy thẳng ra khỏi thư phòng của ông ấy. Ông ấy chỉ nghĩ tới danh lợi, quyền lợi của ông ta thôi. Ông ấy, không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi.

"Vì điều gì ngăn li chúng ta nhanh đến vậy chứ?"

Tôi mãi chạy , chạy về phòng,tôi đống cửa thật nhanh.Tôi sợ lắm, sợ ai đó sẽ thấy được bộ dạng yếu đuối vì tình yêu của tôi, một giọt hai giọt, tự hỏi sao tôi lại yếu đuối đến như thế? Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy! Nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi chẳng ngưng. Nó cừ chảy xuống thì mắt tôi lại mờ đi một chút, cứ thế tôi ngất từ khi nào chẳng biết.

-Trong giấc mơ-

"Tôi sẽ không và sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, cậu chỉ càng làm tôi cảm thấy bẩn thỉu thôi.."

"Ngươi, ta yêu ngươi nhiều lắm, người cò thể... à không giả vờ yêu ta thôi, ngươi sao vậy? Ngươi đi đâu vậy, đừng bỏ ta mà.."

Tôi thấy Taehyung từ từ biến mất trước mặt tôi. Tôi cứ gào khóc, nhưng hắn nhẫn tâm lắm! Cứ mãi đi thẳng chẳng quay lại nhìn bộ dạng đâu thương của tôi như thế nào.  Cơ thể tôi không chạy theo hắn được. Tôi muốn níu hắn, tôi muốn bên hắn, muốn hắn chỉ mãi mãi thuộc về tôi.

Mở mắt ra, tôi thấy Taehyung dang bước vào, may thật hắn vẫn còn bên tôi.

"Cậu chủ , tôi thấy cậu ngất trong phòng nên tôi có nấu ít cháo cho cậu, cậu ăn đi cho nóng"

Đưa tay nhận lấy tô cháo của hắn. Tôi cứ nhìn nhìn chầm chần tô cháo. Rồi lại nói

"Đừng ta nha, người hứa đi, người sẽ bên ta đến cuối đời,"

"Cậu chủ sao vậy ? Cậu chủ có chuyện gì sao?"

"Ta sợ... người sẽ bỏ ta như trong giấc mơ ta đã mơ"

Chết thật, tôi lại khóc nữa rồi. Tôi cũng chắc hiểu tại sao lúc này tôi yếu đuối trước mặt hắn vì điều gì? Muốn hắn thương hại không bỏ tôi đi hay do tôi quá nhạy cảm?

"Mơ? Cậu chủ mơ tôi bỏ cậu sao? Sao cậu chủ khóc vậy ạ"

Tôi ngước lên , đưa gương mặt ngấn nước đầy đáng thương như đứa trẻ nhìn hắn. Tôi lấp bấp nói

"Đúng vậy, ngươi bỏ ta đi , mặc cho ta gào thét cầu xin ngươi đừng đi, lúc đó người nhẫn tâm với ta lắm."

"Cậu chủ .., cậu nín đi ạ, tôi hứa tôi sẽ không bỏ cậu đâu"

Hắn hứa rồi! Hắn sẽ không tôi đi nữa! Tôi bất khóc vì hạnh phúc , hắn có vẽ bối rối lắm! Hắn bên tôi một buổi chiều ở bên tôi.Đến tối, tôi chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa có người gõ cửa.

"Vào đi"

Cánh cửa từ từ mở ra ,màn đêm che khuất mặt của người đó, nó khiến tôi phải nhíu mắt lại,đến khi cách cửa mở rộng ra, bây giờ tôi mới nhìn thấy được , đó chúnh là cha tôi. Ông ấy bước lại gần tôi nói

"Ta nghe quản gia Kim kể về chuyện của con rồi."

"Thì sao? Tới đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

"Không không, con nghe ta nói hết đã"

Cha tôi nỡ một cười hiền. Cất giọng nói khang trầm lên

"Ta thấy con yêu nó cũng thật lòng. Nên ta sẽ không cho con thành thân bây giờ..."

Tôi vừa khó hiểu nhìn cha, ông ấy lại muốn làm gì nữa. Tôi nói

"Ông tính làm gì?"

"Ta sẽ cho con hai năm để làm cho quản gia Kim yêu còn, nếu trong hai năm con làm cho nó yêu con thì ta sẽ cho hai đứa bên nhau."

"Nếu không thì sao"

"Không thì con phải thành thân với người con gái ta chọn"

Hai năm cũng không phải là nhanh, chỉ cần tôi cói gắng cho hắn hiểu được tôi yêu hắn nhiều như thế nào thì sẽ thành công thôi.

"Được , tôi đồng ý "

Tối đó , tôi chẳng tài nào ngủ yên được, thử nghĩ mai mốt Taehyung yêu tôi thì lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu! Tôi cứ nghĩ  đến Taehyung tôi lại quắn quéo hết cả lên.

-sáng hôm sau-

"Cậu chủ ơi, trời sáng rồi cậu mau mau dậy thôi"

"Hm... quản gia người để cho ta ngủ thêm một chút nữa, tối qua ta chẳng ngủ được gì cả"

"Sao vậy ạ? Cậu chủ gặp ác mộng à?"

"Không có gì đâu"

Không lẽ tôi nói với hắn là tối qua tôi mãi nghĩ đến hắn mà không ngủ được à. Tôi mệt mỏi đi xuống giường. Sau khi tỉnh táo hơn, tôi bước xuống lầu, cha tôi và quản gia đang chờ tôi. Vừa thấy tôi cha nói

"Còn xuống rồi à, lại đây ăn nè con, nghe con bị mất ngủ là ta đã kêu người làm, đem các loại thuốc và quản gia nấu những món tốt cho giấc ngủ "

Tôi bước lại bàn ăn, tôi không hiểu tại sao cha lại biết tối qua tôi mất ngủ . Tôi khó hiểu hỏi:

"Sao người, biết con tối qua không ngủ được."

"Quản gia nói cho ta biết"

Quản gia nói cho cha tôi. Rồi nấu đồ bổ cho tôi, hắn đang lo lắng cho tôi sao?

"Cậu chủ? Cậu không khoẻ sao? Tai bà mặt cậu đã đỏ lên hết rồi "

"Ta... ta không sao đâu"

Càng nghĩ mặt và tai tôi càng đỏ, không biết làm sao để cho bớt ngại . Cha tôi kế bên nhìn thấy, ông nói

"Ăn đi con, "

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, ăn xong cha tôi nói với quản gia

"Xíu nữa , cậu xuống thị trấn làm công chuyện cho ta, công việc ta giao cũng khá nhiều chắc ta nghĩ cũng khoảng một tuần cậu mới làm xong "

"Vâng , thưa ông chủ"

"Cha , con cũng muốn đi"

"Con đi theo làm gì chứ?không được đâu "

Cha tôi vẫn kiên quyết không cho tôi đi. Cha tôi thật kì lạ bt tôi thik ngt rồi mà chẳng cho thời gian riêng tư gì cả.

"Ông chủ, cứ cho cậu chủ đi theo đi ạ không sao đâu. Tôi sẽ đảm bảo an toàn và chăm sóc cho cậu chủ thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro