Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehuyng à !
- Anh đi nhanh vậy sao không chờ em chứ

Xuất hiện trước mặt anh bây giờ là một con thỏ nhỏ với khuôn mặt bầu bình đầy đặn cùng với làm da trắng hai cái má bánh bao nhìn chỉ muốn nựng cho một cái

- Tôi đã nói rồi tôi không thích cậu đừng có suốt ngày bám theo tôi thế chứ tôi không phải gay !

Đúng rồi ha Taehuyng đâu phải gay nhưng cậu thích anh cũng đã tròn một năm rồi , bắt đầu theo đuổi anh từ hồi mới vào trường cũng bởi khi mới gặp anh cậu đã trúng tiếp sét ái tình người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi là còn là con nhà giàu ai mà chả mê . Khổ nỗi Taehuyng tránh em như tránh tà gặp đâu né đấy đụng đâu chạy đấy làm em vất vả lắm công thêm với cặp giò ngắn ngũn ai mà chạy theo kịp

Taehuyng thuộc dạng con nhà người ta nên có rất nhiều người theo đuổi hắn à nha em cũng nằm trong số đó nhưng chả có gì nổi bật ngoài vẻ ngoài đáng yêu lại thêm thành tích xuất sắc
Nhưng hắn rất phũ , em tặng gì hay mua gì cũng nhất quyết không chịu nhận bảo em đem về hoặc doạ sẽ vứt bỏ nên em cũng chỉ biết lủi thủi cất đi

- Này anh đừng có lạnh lùng thế chứ để í em này để í em đi

- Anh có thích ăn bánh kem không em có làm cho anh này

-Anh .... anh ...

- này cậu thôi đi ! Tôi không thích ăn bánh kem phiền cậu mang đi cho đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo tôi biết phiền lắm không ?
Vừa nói anh vừa vung tay theo đà cậu lùi về phía sau chiếc bánh cũng thế rơi thẳng xuống đât . Cậu đành cúi xuống nhặt chiếc bánh bỏ vào hộp

- Này... tôi không cố í đâu do...do cậu làm phiền tôi

- Vâng ! Em hiểu mà thôi cũng vào lớp rồi em về lớp đây
Nói xong cậu liền quay lưng bỏ đi anh với tay theo nhưng rồi lại thu lại . Vừa đi nước mắt cậu không tự chủ được bất giác rơi xuống cậu đau lắm đau không phải vì bị anh từ chối mà là công sức cậu làm chiếc bánh này rất lâu lại bị người kia vung tay hất bỏ
Về đến lớp liền gục mặt xuống bàn Jimin có hỏi nhưng cậu chỉ bào cậu bị ngã với cả hơi mệt nên cũng không làm phiền

" Reng reng reng...." Tiếng chuông ra về cậu lập tức xách cặp chạy một mạch ra ngoài đi thẳng về nhà cậu liền quăng cặp lên giường xong nằm vật ra mẹ cậu có hỏi thì cậu chỉ bảo mình có chút mệt nên sẽ không ăn cơm thấy vậy mẹ cậu liền đi xuống . Bấy giờ không có ai cậu liền khoá cửa lôi trong hộc bàn một tờ giấy , là giấy xét nghiệm
Đúng chỉ là vài ngày gần đây cậu có dấu hiệu mệt mỏi tóc cũng rụng đi đáng kể ho nhiều và có lúc ho ra cả máu cậu liền đi khám và nhận được kết quả mình đã bị ung thư..là giai đoạn cuối . Jungkook không muốn nói với mẹ bởi vốn dĩ nhà cậu rất nghèo bố thì mất sớm mẹ nuôi cậu rất vất vả thấy mẹ ngày càng gầy đi cậu không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa
Thời gian còn lại của cậu chỉ còn lại vỏn vẹn 2 tuần cậu sẽ cố gắng bù đắp thật tốt cho mẹ

_______tua sáng hôm sau________

Vẫn như thường lệ hôm nay thấy Taehuyng cậu liền gọi với và chạy theo anh nhưng khác lạ là hôm nay đi chung với anh là một cô gái , cô ấy xinh lắm cậu nhìn còn ghen tị nữa mà thấy vậy cậu bước cũng chậm hơn rồi dần dừng lại nhìn bóng anh và cô gái í khuất dần
Quay lưng bước thật nhanh về lớp cậu liền ôm chầm lấy Jimin , Jimin không hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu khóc liền im lặng dỗ dành mãi một lúc sau cậu mới chịu nói . Nghe xong jimin liền trách cậu ngốc cứ mãi thích một người cho dù người ta không thích mình . Nhưng biết sao giờ cậu thích Taehuyng lắm lắm luôn cậu không từ bỏ được khóc một hồi cậu cũng xốc lại tinh thần , cậu không cho phép mình buồn nữa bởi thời gian của cậu không còn nhiều cậu hứa sẽ sống tốt nốt khoảng thời gian này !

"Reng reng reng" tiếng chuông ra chơi jungkook phòng vèo ra khỏi cửa chạy nhanh sang lớp của Taehuyng lúc này anh cũng vừa bước ra khỏi lớp thấy cậu anh liền giấu nhẹm đi sau lưng thứ gì đó

- A anh Taehuyng anh cầm gì vậy ạ ?

Lúc này anh mới lôi thứ trong tay ra đưa cho cậu , là sữa chuối ! Cậu ngạc nhiên hỏi

- anh cho em hả ?

- Không uống thì đưa đây hỏi nhiều làm gì " nói xong liền quay mặt đi"

- Có , em có uống mà !

Lúc này khoé môi Taehuyng liền nhiếch lên bởi anh vất vả lắm mới hỏi được cô gái kia là cậu thích gì liền trao đổi với ả ta bằng sđt của bạn anh

- Anh Taehuyng à

- Hửm ?

- Sau này không có em anh phải sống tốt nhé !

Anh bỗng giật mình quay mặt lại nhăn mày hỏi cậu
- Cậu nói vậy là có í gì ?

- à không có gì em...nói nhầm ạ , nói xong liền cười tít cả mắt bởi " không có cậu vốn dĩ anh sẽ thấy thoải mái và tự do hơn thôi chỉ do cậu tự mình đa tình thôi."

_____________ Những ngày sau vẫn như thường lệ cậu bám theo anh suốt ngày________________

Nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác hôm nay anh không thấy cậu , vốn chỉ nghĩ con thỏ nhỏ nào đó hôm nay có việc nên anh mới không để í nhưng cuộc gọi đến từ Jimin khiến anh lập tức gạt hết sách vở phòng thẳng đến bệnh viện . Đúng Jungkook nhập viện rồi , hôm qua mẹ cậu lên gọi cậu ra ăn cơm liền không thấy cậu trả lời bước lên thì thấy cậu đang nằm dưới sàn bên cạnh là một vũng máu mẹ liền tức tuốc gọi cấp cứu cậu được đưa đi ngay trong đêm và chuẩn đoán hnay là ngày cuối cùng cậu có thể sống điều này làm mẹ cậu khóc nhiều lắm cậu cũng khóc

Đến nơi anh liền chạy thật nhanh vào phòng bệnh cậu ở thấy cậu ngồi trên giường bệnh trên người khoác chiếc áo bệnh nhân đang ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ
Thấy anh cậu liền quay đầu ra cười con thỏ béo ngày nào bây giờ đã trở nên xanh xao hai má cũng hóp lại trông xót xa vô cũng
Mẹ cậu thấy anh chạy vào liền đi ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng tư , anh chầm chậm bước về phía giường bệnh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế gần đó bất giác đưa tay ra xoa đầu cậu

- Anh Taehuyng à

- Anh đây...

- Anh đưa em đi ngắm biển được không ?
Bệnh viện cậu ở khá gần biển nên chỉ đi vài bước là có thể ra tới biển

- Được liền đưa em đi
Nói xong liền dìu cậu ra gần bờ biển để cậu ngồi xuống mình thì ngồi bên cạnh . Lúc này đầu cậu cũng dựa vào vai anh 
- Anh Taehuyng , em thích anh

- Ừm anh biết

- Anh Taehuyng , em yêu anh

- ....Anh biết , Vậy thì phải cố gắng để thích anh nhiều hơn nữa nghe chưa

Cậu liền mỉm cười
- Taehuyng à em thích biển lắm anh có thích biển không ?

- Anh không thích biển....anh thích nơi có em
Cậu liền mỉm cười nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ nước mắt cũng không tự chủ được rơi theo
- Sau này em đi rồi không có em....anh phải cố gắng sống thật tốt nhé !
Câu nói này khiến tim anh chợt nhói lên từng đợt

- Kiếp sau......Em đợi anh nói xong liền lặng đi mất đà liền nằm vào trong vòng tay anh cậu đi rồi cậu bỏ anh đi rồi . Taehuyng vẫn im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu rơi nước mắt anh khóc rồi , khóc vì không nhận ra tình cảm mình sớm hơn khóc vì đã hắt hủi cậu khóc vì đến lúc cậu đi rồi anh vẫn không thể làm gì được
Hoàng hôn ngày hôm đấy có hai người con trai ngồi trên bãi biển một người đã không còn hơi thở một người thì vẫn đang ôm người ấy trong lòng khiến mọi người không khỏi xót xa cho hai số phận
Hôm chôn cất cậu anh có đến đặt lên trên bia mộ cậu một đoá hoa hướng dương , anh ngồi đấy rất lâu một lúc sau mới đứng dậy rời đi lúc này có một con bướm đậu lên tay anh xong đó liền bay đi bay thẳng về phía bầu trời
Đến lúc cậu đi rồi anh mới nhận ra tình cảm của mình không phải là quá muộn màng hay sao

______END_______
Chuyện Sponges đến đây cũng đã hoàn thành
Nếu thấy hay thì hãy bình luận và cho mình 1 like
Xin chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro