Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook miệng lầm bầm chỉ một chút thôi, nhưng lại ngủ quắc cần câu đến ngày hôm sau. Park Jimin đã rời giường từ sớm, làm qua loa bữa sáng.

"Dậy dậy!" Jimin không thương tiếc đá vào mông cậu, khiến cậu từ trên giường lăn xuống, ấm ức kêu rên, "Tao làm sẵn salad rồi nha, dậy mà ăn, hôm nay có tiết ở giảng đường, khi tao về phải cơm nước thịnh soạn đấy."

Jimin dường như sợ chua đủ ác, giật luôn con thỏ Cooky nhồi bông lên đe dọa, "Sau tiết một, tao gọi mà không thấy mày dậy là con này quăng vào bồn cầu nha con!"

Jungkook ư hử gật đầu, nước mắt lưng tròng. Lần trước vì dậy muộn, Tata đã ra đi mãi mãi. Kể cả sau đó Jimin có mua một cái thảm ngồi hình Tata nhưng cậu vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài không đành lòng. Gì chứ... Tata bé yêu của cậu chỉ hơi đen và bẩn tí thôi, giống cái giẻ chứ mấy.

"Ôi tổ tông nhà tôi ơi!" Jungkook vụt dậy khỏi chăn, hấp tấp đi đến bàn máy tính, bật PC lên, cậu quên béng mất hôm qua đã hứa với Tiểu Bạch Thỏ đi tham gia hoạt động. Cậu không phải là sợ hắn ta quở trách, gì chứ, cậu cũng đâu phải năn nỉ hắn đi cùng, là chính hắn khăng khăng tự nguyện muốn dẫn cậu theo, chỉ là cậu hơi tiếc. Hoạt động Ngư lôi kích pháo này ngoại trừ mức độ ở trung bình, vừa vặn với cậu, còn có rất nhiều vật phẩm khan hiếm.

Đăng nhập vào acc game của mình, thấy hộp thư sáng lên. Ai gửi thư cho cậu sao? Bình thường nó im lỉm suốt. Jungkook tò mò mở hộp thư, hai mắt bắt đầu sáng choáng.

"Mẹ! Mình đây là phát tài hay là quý nhân phù hộ?!" Jungkook nhìn vật phẩm gửi đến, vũ khí kẹo mút này có không phù hợp với cậu, nhưng cậu vẫn thích. Hệ thống có bán đấu giá, nếu muốn có, trừ khi thắng đấu giá, bằng không thì phải đến cửa hàng đá lấy một nghìn viên ngọc hồn để đổi, mà kiếm ngọc hồn đâu phải dễ? Phải xì tiền ra nạp vào game, hiến dâng vật tổ, đổi lấy ngọc hồn. Đối phương hẳn có rất nhiều, mà Jungkook hiện tại trong kho cũng chỉ có vẻn vẹn trên dưới hai chục viên. Cậu không kìm chế được mà sung sướng, bắt đầu tưởng tượng mình đeo cái này lên lưng sẽ mạnh đến cỡ nào, khí thế ngút trời ra sao. Những kẻ bằng cấp cậu, hoặc là cao hơn nữa, sẽ phải dùng đôi mắt ghen tị nhìn cậu, há há! Là ai phóng khoáng thế nhỉ? Liếc đến tên người gửi, nhất thời cảm thấy mình như đang ở trên cõi tiên lập tức bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

"Con mẹ nó đây là dụ dỗ trắng trợn!!"Jungkook hụt hẫng nhìn đống vật phẩm mang đến, mở thư, lại là một câu mời gọi của hắn, Tặng cậu, hy vọng cậu sẽ thích.

"Thích cái con khỉ!" Jungkook bực tức, vũ khí kia quá thể kì cục, đối phương cũng đã có tâm tặng thêm đạo cụ giấu vũ khí, nhưng thế nào đi chăng nữa, cậu nhất quyết sẽ không nhận hối lộ. Hắn đưa cái thứ hiếm hoi này tặng cho cậu, hẳn chẳng phải ý đồ tốt đẹp gì, rõ ràng một bụng đầy âm mưu, trừ bỏ hắn con nhà tỷ phú ra, thì chẳng còn nguyên nhân nào khác thuyết phục hơn là cậu đang lọt vào tầm ngắm của hắn.

Jungkook quyết định gửi trả, kèm một câu từ chối. Cậu quyết định rồi, vẫn là tránh hắn càng xa càng tốt thì hơn. Jungkook chống cằm một hồi, đối phương biết tên cậu, biết cả Park Jimin là bạn cùng phòng của cậu, còn nguyện giúp cậu lên cấp, cậu bị đám người trong [Toàn Môn Phái] bức ra mặt, tặng cậu vật phẩm thượng hạng, giờ thì chắc đến tám phần rồi, còn thiếu chứng kiến tận mắt hắn theo dõi mình nữa thôi. Không hiểu sao nghĩ đến đối phương rất có thể sẽ là stalker theo dõi mình từ lâu, biết về mình từ trên xuống dưới một cọng cũng không sót là cậu lại rùng mình, da gà nổi từng trận. Jungkook bất giác nghĩ đến lần trên xe buýt, nếu không phải có Kim Taehyung nhảy ra giúp, thì chắc cậu cũng bị ép thọc cho đến không dám kêu la. Stalker có phải cũng thích đi quấy rối cơ thể đối tượng không?

Jungkook cũng không dám nghĩ sâu xa, nếu đúng là cậu bị người ta theo dõi thật, có phải sẽ trở thành một mối đe dọa khủng khiếp đến tương lai của cậu? Park Jimin từng kể, có những gã sát nhân theo dõi con mồi của mình, thành công dụ ngọt rồi ra tay sát hại dã man, có kẻ trước vành móng ngựa, dưới ngọn súng chĩa thẳng đầu mình còn điên cuồng tha thiết gọi tên những người mình đã giết. Jungkook ngồi nhẩm lại những người mình đã gây hấn trong quá khứ, nhưng đều là không thấy điều gì nguy hiểm. Cậu cùng lắm hồi cấp 2, có đánh tên trùm trường tới sưng đầu mẻ trán, lên cấp 3 có đạp in dấu giày lên chiếc xe của một thằng công tử, đấm vỡ răng một đàn anh khóa trên thôi, chắc không đủ để người ta tạo nên động cơ đâu ha?

Nếu là mấy gã biến thái thì thôi đi, cậu có thể trực tiếp cho hắn gọi cha không nghe gọi mẹ không thấu, đấm cho vài phát dằn mặt là ổn thỏa, nhưng nếu cậu thật sự đang là mồi trong mắt báo, thì phải hành động ngay, mạng cậu không phải để trưng. Jungkook lại ngẩn người nghi ngờ chính suy nghĩ của mình, có phải cậu hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên không?

Đang suy mưu tính kế để bắt được tên stalker này, giao diện game liền phát ra âm thanh. Cậu mở khung chat, liền thấy được Tiểu Bạch Thỏ nhắn tin cho hắn, tim như vừa rớt mất một nhịp.

[Mật][Tiểu Bạch Thỏ] nói với bạn: Không thích?

Jungkook bình tĩnh thở ra một hơi, e rằng không thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình trong lòng, nên gián tiếp ly gián thì hơn.

[Mật]Bạn nói với [Tiểu Bạch Thỏ]: Tôi sắp vào năm học mới, sợ rằng không thể tiếp tục chơi, mấy thứ này anh cứ giữ lại đi.

Điều này là thật, Jungkook đã là sinh viên năm 3 chuyên ngành nhiếp ảnh, chương trình lại nâng cao, việc dừng chơi cũng là ý định của cậu. Mục đích cậu chơi game này cũng chỉ vì đồ họa đẹp mắt, cậu muốn tìm tòi tham khảo thêm mà thôi.

[Mật][Tiểu Bạch Thỏ] nói với bạn: Tôi cho ai cái gì tuyệt đối không có ý định lấy lại.

Ngữ khí xem chừng rất vững chắc ép Jungkook vẫn phải loanh quanh một hồi.

[Mật]Bạn nói với [Tiểu Bạch Thỏ]: Anh đâu có lấy, là tôi tự nguyện trả lại. Tôi thực sự không thể dùng, nếu anh tiếc, vậy tặng ai đó đi.

Qủa nhiên đối phương không trả lời nữa, hoạt động được tầm 5 phút, rồi bất ngờ offline. Jungkook cũng không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, trực tiếp thoát acc, xóa game, lọc sạch dữ liệu rồi gập màn hình lại, chuẩn bị sách vở cho tiết thứ hai. Vừa xong, điện thoại liền reo lên.

"Dậy chưa?" Park Jimin bên kia ống nghe cất giọng, cậu còn nghe thấy cả tiếng xèo xèo của mấy bác làm đồ ăn liền trong canteen.

"Dậy rồi. Gì vậy?"

"Không phải nấu cơm nữa, tao xong tiết rồi, đi chơi cùng Yoongi và Hoseok đây!"

"Đừng nói với tao là chúng mày định chơi 3P nhé?" Jungkook bụm miệng cười, cố gắng không để Park Jimin nghe thấy.

"Không phiền mày nghĩ sâu nghĩ xa, tao với 2 đứa kia là bạn bè bình thường, đi lượn tí thôi!"

"Mày nhẫn tâm để tao ở nhà?" Jungkook dùng giọng hờn tủi, "Thứ bạn bè đểu!"

"Thực ra bọn tao đi gặp một người. Ừm... Mày biết thầy SeokJin không? Em trai thầy ấy nhập học, tuổi cũng ngang bọn mình, thầy nhờ bọn tao đưa nó đi ngang dọc thủ đô, nó mới ở Daegu lên thôi." Jimin ngừng lại một lúc rồi nói, "Tên kia học xong mới có thể đến, trùng tiết với mày đấy, bọn tao hẹn gặp tại quán Innisfree Green Cafe ở Myeongdong, cũng cách trường hai ba cây thôi, xong tiết đến đây đi!"

Cậu tò mò hỏi, "Mày biết tên đấy học chuyên ngành nào không?"

"Hừm... Hình như là diễn viên điện ảnh!"

Jungkook kinh ngạc, "Hắn đẹp mã lắm sao?"

Park Jimin bật cười, "Thái độ mày cứ như bị cướp chức mỹ nam của trường ấy! Thôi không dông dài, nhanh lên nhé!"

"Oke, vậy đi!"

Jungkook cúp máy, lại não nề bò lên giường. Cậu vẫn là ngủ chưa đủ giấc, đói quá, nên đi sớm ra canteen mua đồ ăn thì hơn.

Jungkook nhanh chóng rời khỏi kí túc xá, tay xách bịch bánh tay xách cốc sữa chuối hung hăng chạy vào lớp. Vừa đến cửa lớp thì va phải một cậu chàng từ trong lớp vọt ra.

"Xin lỗi! Tôi vội quá..." Jungkook bị ngã sõng soài vẫn phải mở tiếng xin lỗi, ngửa mặt lên, nhất thời hóa đá, "Kim...Taehyung?"

Đối phương nhìn cậu một lượt, bộ dạngkhông được tự nhiên đỡ cậu đứng dậy, rồi dùng hành động chào một cái, bỏ đi.

Kiêu thấy mẹ. Một câu cũng chẳng thèm nói. Nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, đâu giống dạng vừa nhìn đã thấy ngứa mắt nhỉ?

Vừa đặt chân đến cửa, lại nhìn thấy đống con gái đứa nào cũng ôm mặt sung sướng kêu rên, quỷ thần ơi, cái lớp này hôm nay bị làm sao vậy? Bộ dạng thật giống như vừa được gặp mỹ nam. Từ từ!... Mỹ nam?

"Cậu ta là ai vậy? Ôi mẹ ơi đẹp trai chết mất!"

"Nhưng mà mặt đơ quá, nếu cười lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn!"

"Tao thề là tao chưa thấy ai đẹp thế này! Mẹ ơi cái chỏm tóc đằng sau gáy cưng thấy mẹ!"

Jungkook chửi thầm trong lòng, thế nào cũng cảm thấy những lời này như đang trực tiếp hạ thấp bề ngoài của cậu vậy, trông hắn ta cũng chỉ đẹp hơn cậu có tẹo thôi mà, mặc dù lần đó ở trên xe buýt cậu hơi ngẩn người tim đập nhanh mặt đỏ rần một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro