The last gift (2) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy trong người như có ngọn lửa thắp lên, toàn thân nóng rực giống con thú bị đem lên giàn thiêu. Con sói bên trong anh đã cựa mình tỉnh dậy từ khi nào, gào thét được cho ăn và thực hiện công việc đen tối.
Taehyung trong vô thức chạy lên phòng mình tìm cách xối nước lạnh để hạ nhiệt thân thể. Anh vừa mở cửa ra, một cảnh tượng khiến Taehyung không còn cách nào kiềm chế bản thân.
Cậu bé ngày nào của anh đang vặn vẹo trên giường cùng với đôi tay bị xích ngược lên thành giường. Đôi chân săn chắc quẩy đạp lung tung tìm cách thoát thân. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt non trẻ ước đẫm mồ hôi càng làm cho cậu thêm hút hồn. Tại đôi mắt bị quấn lấy bởi một mảnh vải đen và khuôn miệng nhỏ bị lấp đầy bởi một dụng cụ kích tình.
Nghe tiếng động, cậu ngừng quẫy đạp, cả người run lên vì sợ hãi. Anh tiến đến bên giường, lột bỏ tấm áo vest cùng áo sơmi trên người xuống, bàn tay hư hỏng vừa cởi áo xong liền chạm vào người cậu. Thỏ con rụt người lại, cố né tránh bàn tay đang ngự trên người mình, do cử động quá mạnh mà chiếc áo mỏng manh của cậu bị đứt vài chiếc nút áo khiến cho việc quan sát thân thể cậu của người kia dễ dàng hơn.
Lí trí Hổ đói dần biến mất trước thân hình mĩ lệ trên giường, anh điên cuồng lao vào cậu, cắn mút từng thớ thịt từ cổ xuống đến ngực áo, tiện tay lột bỏ luôn phần còn lại của nó. Cảm giác mút lấy hương vị non trẻ của thịt thỏ khiến anh không thể kìm hãm con thú bên trong mình.
Thỏ con thấy người trên mình động tác ngày càng cuồng bạo đâm ra hoảng loạn, vẫy đạp bất cứ thứ gì ở gần mình hòng nhấc người kia ra khỏi người, cậu càng động, anh càng ghìm chặt cậu lại. Sau cùng để không tốn thêm sức, Hổ đói vớ lấy chiếc cà vạt trói chân thỏ con với cạnh giường. Anh nằm lên người cậu, tham lam chiếm hữu từng nơi trên ngực cậu, hai tay bắt đầu rảnh rỗi xoa nắn nụ hoa nhỏ trước ngực.
Thỏ con hoảng sợ, nơi miệng cũng không thể ngậm lại được vô tình phát ra nhiều tiếng động kích thích. Phía dưới của thỏ con bị lấp đầy bởi thứ đồ chơi tình dục ngày càng siết chặt muốn tống khứ nó đi. Hổ đói lột bỏ mảnh vải che thân cuối cùng của Thỏ con mới phát hiện chuyện bên dưới của cậu, anh đưa tay vào trong lấy món đồ chơi ra khiến cả người Thỏ con căng cứng.
- Ưm, ưm, ưm. - Thỏ con lắc đầu nguầy nguậy, ra sức tống khứ cả tay của Hổ đói và món đồ chơi bên trong. Vì lao lực quá nhiều lúc bị bắt mà giờ người không còn chút kháng cự nổi.
Hổ đói không lên tiếng, cũng không tháo bỏ che mắt, trực tiếp ngó lơ biểu hiện của Thỏ con mà lôi ra món đồ chơi, trong lúc lấy ra tạo nên ma sát với nội vách khiến Thỏ con vùng vẫy một cách vô lực.
Món đồ chơi được đưa ra thấm đẫm gel, hiện tại vẫn đang run với cường độ cao nhất. Hổ đói nhìn món đồ chơi, mặt nhăn lại, tiện tay quẳng nó sang một bên rồi nhấc hông Thỏ con lên.
Âm thanh dây xích va chạm với thành giường phát ra liên hồi, nơi cà vạt trói bị siết chặt cùng với dụng cụ khóa miệng bị Thỏ con cắn đến biến dạng không ngừng chuyển động. Hổ đói tháo bỏ y phục của mình, tạo tư thế thích hợp tiến sâu vào bên trong nội vách của Thỏ con.
Khóe mắt Thỏ con trào ra nước, đầu không ngừng lắc loạn xạ và bên dưới vừa trống rỗng lại tiếp tục siết chặt muốn đuổi phần to cứng kia ra ngoài.
- Thả lỏng. - Hổ đói trầm giọng gọi. Tiếng nói đầu tiên kể từ lúc anh bước vào phòng làm chuyện này. Và cũng là tiếng nói đầu tiên sau mười mấy năm cách biệt mà anh thốt lên với cậu.
Thỏ con đớ người vì ngạc nhiên, quên đi cả chuyện Hổ đói đang xâm nhập mình. Lợi dụng cơ hội, Hổ đói thúc mạnh vào bên trong nội vách khiến Thỏ con gào lên đau đớn. Sau đó Hổ đói duy trì động tác mạnh bạo đưa ra đẩy vào khiến Thỏ con sống không bằng chết. Tay Hổ đói vuốt ve eo của Thỏ con, anh để nguyên tư thế chồm lên thành giường lấy chiếc còng tạo nên cơ hội cho dục vọng tiến sâu vào bên trong Thỏ con, Hổ đói mở xích cho Thỏ rồi mới còng tay Thỏ con lại để Thỏ con thoát ly thành giường trên đầu.
Thỏ vùng vẫy được khỏi thành giường thì hai tay bị còng ngược ra sau lưng, cả người bị bế thốc lên tựa vào ngực Hổ đói và bên dưới vẫn bị lấp đầy bởi dục vọng của Hổ đói. Thỏ con vặn vẹo khổ sở muốn thoát ra khỏi tiểu Hổ, tay Hổ đói liền vươn ra sau ôm chặt lấy Thỏ con về phía mình.
Hổ đói tăng nhịp điệu nhanh dần, không để cho Thỏ con có một giây phút yên bình. Bên ngoài phòng khách, điện thoại reo liên tục cũng không thể khiến Hổ đói quan tâm.
- Giờ này chắc đang ăn thịt thỏ đến mụ mẫm rồi. - Jimin ở đầu dây bên kia cười nham hiểm.
Anh vốn định gọi hỏi xem Taehyung săn được bao nhiêu nhưng với tình hình cả điện thoại cũng không nghe thì chắc anh đang no nê rồi.
- E hèm, anh nghĩ em đang làm trò gì đó không lương thiện phải không Jimin ? - Seokjin đứng phía sau Jimin lên tiếng.
- Đâu có đđâu, em giúp đôi uyên ương se duyên thôi. - Jimin nói tránh. Chả nhẽ lại phán chuốc xuân dược giúp Taehyung mần thịt thỏ thì hơi tục tĩu.
- Em làm gì em trai anh rồi ? - Seokjin tra hỏi.
- Em giúp đỡ nó mà.
- Anh cũng muốn giúp đỡ em như em giúp đỡ nó. - Seokjin cười mỉm.
Jimin thấy lạnh cả gáy, thầm đếm 1,2,3 định bỏ chạy. Seokjin túm lấy áo Jimin, lôi thẳng cậu lên phòng ngủ. Chuyện gì giữa hai người cứ mang lên giường là ổn thỏa.
- Tha cho em, mai em còn phải đi làm, thân chủ tịch như anh nên biết điều chứ, aaaaaa. - Jimin hét.
[Sáng hôm sau]
Taehyung thức dậy vò mái đầu rối của mình, anh nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống thân thể trần trụi của mình, tâm trí chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Taehyung quấn quanh mình tấm áo choàng tắm, đứng dậy tìm kiếm người bên cạnh, phát hiện bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Taehyung đi đến mở nắm cửa, cửa đã bị khóa trong. Anh lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, hơi nước từ trong phòng tắm thoát ra ngoài để lộ một thân hình nhỏ ngắn đang ngồi co ro ở góc bồn tắm.
Jungkook nghe tiếng mở cửa từ từ ngước mặt lên, thấy Taehyung bước lại gần mình liền cúi đầu xuống nép cả người lại mà run rẩy.
- Đừng sợ, tôi hứa không làm gì em. - Taehyung nói nhỏ nhẹ.
Jungkook bớt run lại, nhưng miệng vẫn không muốn mở lời.
- Em hận tôi cũng được, nhưng hãy để tôi đưa em ra ngoài, ở trong này lâu quá sẽ bị cảm lạnh. - Taehyung đến gần Jungkook, tay với lấy chiếc khăn bông trắng cho Jungkook che người.
- Không phải tối qua đã thấy hết sao. - Jungkook vô cảm nói.
Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook, không nói nhiều liền rất nhanh quấn cậu trong chiếc khăn bông bế ra ngoài. Jungkook không còn sức phản kháng, mặc kệ anh đưa cậu ra khỏi phòng tắm. Da thịt bất ngờ tiếp xúc với cái lạnh khiến cậu run lên nhè nhẹ, anh tăng nhiệt độ điều hòa rồi tìm áo quần cho cậu mặc.
- Để tôi đưa em về. - Taehyung mở cửa tủ quần áo nói.
Jungkook hoàn toàn im lặng, không đáp lại lời anh cũng không nhúc nhích, thân thể dán chặt lên giường.
- Đau lắm không ? - Taehyung lại gần Jungkook hỏi, tay anh đưa ra nắm lấy cằm Jungkook, cậu liền tránh đi.
- Nằm xuống đi, anh bôi thuốc cho, anh thề không làm gì em nữa. - Taehyung cầm tuýp thuốc nói.
Jungkook gạt tay Taehyung ra, cố đứng dậy tìm quần áo của mình. Cậu vừa đứng dậy, nơi tư mật truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu ngã quỵ xuống sàn.
- Cẩn thận. - Taehyung lao đến đỡ Jungkook. Cậu vô cảm gạt tay anh đi.
Jungkook chắc chắn bây giờ không thể về nhà với bộ dạng thế này, cả người cậu đầy dấu hôn lan đến tận cổ, đi đứng không vững vàng, thậm chí đồ đạc cũng bị xé rách tan nát. Cậu hiện tại chính là không có nơi dung thân.
- Tại sao ? - Jungkook yếu ớt hỏi.
- Tại sao lại làm thế với tôi ? Tôi có chọc ghẹo gì anh ? Tôi có gây hại gì đến anh ? Hay tôi vào làm ở công ty anh khiến anh chán ghét tôi. Nếu vì chuyện đó tôi sẽ ngay lập tức nghỉ việc. Còn vì thứ tình xưa đó khiến anh ghê tởm tôi nên mới dùng cách hạ nhục tôi, thì tôi nên sớm nói với anh, tôi đã quên tất cả rồi, quên đi hết rồi. Anh với tôi bây giờ là người xa lạ. Anh làm gì có ân oán với tôi.
- Không phải, đều là không phải như thế. - Taehyung ôm Jungkook.
Jungkook đẩy anh ra, dùng hết sức lực cố gắng đứng dậy lần nữa. Cậu bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng, đến ngoáy đầu cũng không thèm đặt cho Taehyung.
Taehyung chạy theo Jungkook ra ngoài, liền thấy Yoongi đi vào nhà.
Jungkook bắt gặp Yoongi, lòng căm hận nổi lên như vũ bão.
- Jimin bảo anh sang xem. - Yoongi ung dung vào bếp lấy nước uống.
- Anh và cậu ta. - Taehyung hậm hực.
- Cả Namjoon nữa. - Yoongi bổ sung.
- Sao các người lại làm như vậy ? - Taehyung lớn tiếng.
- Chả phải vì thấy cậu nặng tình cũ nên mới tiện tay giúp sao ?
- Vui không ? - Jungkook cất giọng thều thào.
Yoongi nghe thấy liền quay lại nhìn.
- Đem tôi ra làm trò đùa vui không ?
- Nhan sắc không tệ, còn là hàng cực phẩm. Em nên cám ơn tôi vì không nặng tay với em.
- Về chuyện các người đã làm ra. Một lũ khốn nạn. - Jungkook nghiến răng.
Jungkook nhào tới đấm Yoongi, anh vì không có phòng bị nên không né kịp, cả khuôn mặt ăn trọn cú đấm trời giáng đó. 
- Khẩu vị không tệ. Là cường thụ sao.
Jungkook nghe đến lời này không khỏi điên tiếc, cậu lao đến định đấm Yoongi cái nữa nhưng anh phản xạ lại. Cậu ngã xuống đất, nơi tư mật lại một lần nữa trải qua cơn đau.
- Quan hệ xong đừng quá phấn khích kẻo lại đau. - Yoongi ôn tồn dạy bảo.
Jungkook căm hận im lặng, cậu không muốn nói chuyện với loại người thế này thêm nữa.
- Cậu ở nhà đi, anh sang Sapphire xin nghỉ phép cho cậu em này. - Yoongi nói với Taehyung.
Taehyung không thể làm gì Yoongi, chán nản ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh buồn bã nói.
- Anh là con vợ lẻ, bọn Jimin vốn chơi với anh vì anh Seokjin. Anh ấy là con vợ cả, thừa hưởng dòng máu vương giả cao hơn anh, vì mẹ anh ấy cũng là vương giả. Mẹ anh chỉ là một con người bình thường, vô tình bị cha anh bắt gặp và đòi kết hôn. Mẹ anh giống như bị bán vậy. Thế nên nhà này anh không có chút tiếng nói. Ngay cả Jimin anh cũng không thể đụng vào, cậu ta là người yêu của Seokjin hyung. Anh rất cô đơn. Hơn bao nhiêu năm qua anh đều là nhớ đến em nhưng không thể gặp mặt. Tối qua là do họ chuốc thuốc anh, anh thực sự không cố tình hại em.
Jungkook nghe trong im lặng, anh dừng lời nói cậu cũng chỉ im lặng. Không gian giữa hai người cực kì bí bách, không ai nói chuyện với ai.
Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, cậu gượng đứng dậy đi lấy nhưng Taehyung nhanh hơn, anh chạy vào trong phòng mang ra cho cậu. Là Hoseok gọi.
- Em nghe. - Jungkook lấy giọng hết sức tươi tỉnh ra nói chuyện với Hoseok.
- Tên tiểu tử nhà em tại sao tối qua không về, có biết anh lo đến phát điên hay không, em mà có chuyện gì làm sao anh sống nổi hả ? Em đang ở đâu, anh đến đón em. - Hoseok hỏi.
- Khoảng tối nay em mới về, hiện mới vào làm phải làm quen khá nhiều việc.
- Tan ca ư, công ty gì bóc lột sức lao động của nhân viên thế. Nhưng ít nhất em phải để anh thấy mặt em chứ. Để anh biết em ổn hay không.
- Em lớn rồi, tự lo cho mình được. Gặp lại sau.
Jungkook tắt máy trước, lòng đau buồn nghĩ cách nói sự thật với anh Hoseok thế nào cho phải.
- Anh có biết một loại phấn che khuyết điểm, để anh gọi người mua rồi che mấy dấu đó cho em. - Taehyung đề nghị. Jungkook không nói gì để mặc anh tuỳ ý.
Hoá trang cho Jungkook xong, Taehyung ngập ngừng như một đứa trẻ.
- Liệu anh...anh có thể về...về nhà với em không ?
- Nơi đó không dành cho anh. - Jungkook lạnh lùng bảo.
- Anh chỉ đến nhìn em vào nhà rồi sẽ đi ngay, không để anh của em biết đâu.
- Không.
Jungkook chập chững bước ra khỏi nhà Taehyung bắt taxi. Anh vội chạy theo cậu ra ngoài.
- Ngày mai anh sẽ nhận được đơn thôi việc của tôi. Tiền hợp đồng tôi sẽ hoàn trả không thiếu một xu, xem như chúng ta không quen biết nhau nữa.
- Anh... - Taehyung không biết nói gì thêm, trơ mắt nhìn mối tình đầu sâu đậm dần rời xa tầm tay mình.
Dù cho vết nứt có chia cắt hình trái tim này đi nữa, chỉ cần hai mảnh trái tim còn tồn tại, sẽ vẫn có thể ghép lại với nhau.
Taehyung đau khổ bước vào nhà, anh đóng cửa nhà lại, Jungkook liền quay đầu nhìn anh.
Muốn giữ lại nhưng thù hận quá nhiều, muốn buông tay nhưng lại không đủ dũng khí. Tốt nhất xem như chưa từng quen nhau, để không bên nào phải hi sinh bất kì cái gì nữa.
[2 tháng sau]
Ngày Taehyung nhận tin, Jungkook đã an toàn bay sang Úc định cư cùng với anh trai của mình. Trước khi đi, cậu có nhờ người gửi trả Taehyung hai vật. Chính là sợi dây năm nào Taehyung tặng Jungkook.
" Tôi vốn nghĩ gặp lại anh mọi chuyện sẽ khác, nhưng tôi đã lầm to về cái ý nghĩ của mình. Anh không có lỗi nhưng số phận bắt anh có lỗi. Thế nên tôi gửi trả anh hai sợi dây đó, xem như ta là người xa lạ. Nếu 5 năm sau trở về, anh vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi, Jeon Jungkook, cho phép anh theo đuổi tôi từ đầu."
[5 năm sau]
Jungkook vai đeo balo thong thả xuống sân bay. Cậu rời Hàn Quốc đã hơn 5 năm trời. Hôm nay trở về, có chút luyến tiếc những chuyện xưa đã qua, có chút hoài niệm những thước phim đã trải.
Jungkook lướt mắt nhìn ngắm khắp sân bay, mũi liên tục hít hà cái không khí thân thương của Hàn Quốc.
- Chào, cho tôi làm quen với cậu được không ? - Nam nhân tiến lại gần Jungkook.
Cậu nhìn người trước mặt, một cảm giác hạnh phúc len lỏi từng tế bào trong cơ thể Jungkook.
- Rất vui được gặp anh, tôi là Jeon Jungkook.
- Tôi là Kim Taehyung.
-----
End rồi, truyện có HE đầu tiên trong lịch sử của VK Stories. Mong mọi người ủng hộ em nó. Và cũng thứ lỗi cho cái đoạn H vì Moon thuộc hội máu S cho nên... cho nên... mọi người hiểu mà. Hihihihi. Nhà ngoại đừng đốt nhà Moon là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro