03.Vỡ Òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi tạm bên công viên hẻo lánh, đã khuya thế này chỉ còn lại mình em bị bao trùm bởi những thứ vô tri.Đêm nay ánh sao trời vẫn sáng rực, nó lại tỏa sáng kì lạ trái với tâm tình kẻ cô đơn.Em nghe người ta nói kẻ cố chấp luôn là kẻ chịu thiệt nhất, em đã tin nó. Phải rồi, hiện tại em đang cố chấp với một mộng tưởng không có tương lai, đúng là sự thật sẽ vả vào đời con người một cách tuyệt tình. Em đã cố từ bỏ nhưng sao lại khó khăn thế, em sợ hãi sự cố chấp của bản thân sẽ khiến Kim Taehyung dần xa lánh. Có lẽ, giấc mộng ấy cũng có lúc phải tình lại.

5 giờ 30 phút sáng...

Cách cửa bật ra, em nhìn vào bật thềm.Đôi guốc đã biến mất, hắn là mọi chuyện đã xong rồi, em thở nhẹ một cái bước vào nhà. Em tiện tay nhấn công tắc bật đèn, chẳng thể nào thích nghi được với môi trường chẳng có ánh đèn. Em sợ chúng lắm, ít ra bên ngoài vẫn còn đèn đường, những cửa hàng làm em đỡ sợ phần nào.

- Cậu mới đi đâu về vậy?

Em nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy liền biết cậu ấy tỉnh rồi. Thói quen của em luôn nhìn cậu ấy khi cất tiếng hỏi nhưng lần này em đã kìm mình lại.Vẫn tiếp tục làm bữa sáng

- Sao cậu không trả lời mình vậy?

Kim Taehyung lại thế nữa, cậu ấy tiến gần và ôm lấy eo của em.Đôi bàn tay đang bận rộn lại dừng vài giây

- Taehyung, buông tay ra đi

Em dùng giọng điệu nghiêm túc của mình để nói chuyện. Cậu ấy tay vẫn đặt lên eo của em mà không buông

- Có phải Kim Taehyung này làm cậu giận không? Nếu có thì cậu cho mình xin lỗi, JungKook à...

Hơi thở của người con trai này cứ phả liên tục vào gáy của em. Điều đó làm cho phần gáy ửng đỏ lên.Em tạm dừng hoạt động của mình lại, xoay người nhìn cậu bạn trước mặt.Thế mà em lại đẩy cậu ấy ra khỏi người mình

- Phải đấy! Cậu thì hay rồi, ba lần bốn lượt đem bạn gái về dù biết có mình ở nhà! Cậu có biết tôn trọng mình không hả, Kim Taehyung ?

Em dồn nén nhiều khí tức bình sinh để nói cho cậu ấy hiểu. Sự thiếu tôn trọng này...quá mức chịu đựng của một con người.

- Ơ...chẳng phải cậu đã quá quen với nó hay sao? Cớ gì lần này lại nổi giận.

Nhìn gương mặt thản nhiên kia xem.Vì quá ngu muội nên em chấp nhận nhẫn nhịn, nhưng cậu ấy lại xem nó như một việc mà lẽ thường em phải làm vậy

- Cậu có biết vì mỗi lần như thế mình đều phải ra ngoài từ nửa đêm cho đến tận sáng mới vác mặt trở về đây vì không muốn nghe thứ kinh tởm kia không!?

Em biết mình có hơi quá lời nhưng...cảm xúc em như vỡ òa vậy.Em chỉ muốn thét vào mặt cậu ấy rằng bản thân đang đau lắm.Đừng làm cho con tim em chết dần thêm nữa.

Hết Chương.

Có lúc gần cũng có lúc xa xôi

Bởi kề bên vẫn như người xa lạ

Nỗi nhớ nào khiến cho lòng buồn bã

Khi chẳng còn những thứ đã từng mong

Ai sổ lồng..tựa chim sáo sang sông

Ai đắng cay giấc mơ hồng tan vỡ

Trách ai đây khi đời duyên chẳng nợ

Để canh tàn không tròn giấc ngủ trơ

Ngày yêu nhau nào biết được chữ ngờ

Ở tương lai là bến bờ vô định

Ai biệt ly mà không lần bịn rịn

Không xót xa rồi nghèn nghẹn chạnh lòng

Mơ thật nhiều rồi tất cả bằng không

Thì sao khỏi chất chồng bao nỗi nhớ

Tình vỡ tan đâu hẳn đời đang dở

Nhưng giọt sầu nức nở tránh được sao?

Tác giả: Tùng Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro