Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta khoác tay lên vai cậu, tay kia bóp mặt cậu như 1 món đồ chơi.

- Ôi da~ Thật đáng yêu quá mà! 

Tay kia chuyển từ mặt cậu sang luồn vào tóc cậu, xoa vài cái.  Rồi ngước lên nhìn người phụ nữ phía sau. 

- Omma ah! Tóc nhóc này sờ còn thích hơn Hora.

Trên mặt đau đau,  nhưng cậu không dám khóc, khóe mắt ầng ậng nước, nắm chặt tay căng thẳng. 

- Taehyung, sao lại so sánh người với chó. Không được vô lễ như thế! 

Anh vờ không nghe thấy, quay sang nhìn cậu. 

- Nhóc là con gái à? 

- Em...Em là con trai!

- WHAT? Là trai à? - Taehyung thất vọng buông bàn tay trên vai cậu xuống,  nhìn thẳng vào mắt cậu,  véo véo mặt cậu. - Sao lại có thể? Đây rõ ràng là mặt con gái,  sao nhóc lại là con trai? Lừa tôi phải không? Nói, nói ngay cho tôi!

Kéo mạnh tay quá,  nước mắt Jungkook suýt rơi ra. Mặt méo lại. 

- Này, nhóc khóc đấy à? 

Jungkook cắn chặt môi . Sơ từng bảo không được khóc trước mặt những vị khách đáng kính, đó là hành vi xấu. Sẽ bị phạt không được ăn cơm tối.

- Này,  cậu nhóc à.  Khóc tôi xem nào! - ngón tay trên mặt càng bấm mạnh,  lắc lắc - Cậu khóc đi rồi tôi sẽ không bóp nữa. 

Mắt Jungkook đã ngập nước, nhưng vẫn gắng kìm lại. 

- Thật đáng ghét,  chẳng nghe lời gì cả,  khóc đi!  Khóc mau!

- Taehyung, đừng làm ồn,  thằng bé này không nghe lời thì con đổi người khác đi, đừng quá bắt bẻ! 

- Kim phu nhân,  Jungkook còn nhỏ,  không hiểu chuyện.  Bà có thể xem những đứa khác. Chúng sẽ nghe lời hơn! 

- Không!  Con muốn cậu ta!- Taehyung khăng khăng bóp gương mặt đã bắt đầu bầm tím của Jungkook.- Cậu khóc ngay! Khóc tôi sẽ tha cho! 

Jungkook lúc này đã quên tiệt chuyện cơm tối, sự khinh thường và coi rẻ trong ánh mắt anh ta mà khóc. 

- Được rồi! - Taehyung vui vẻ thở phào 1 cái, vỗ tay.-  Khóc sớm 1 chút không phải tốt sao? Omma! Con muốn cậu ta, mang về, con muốn chơi với cậu ta!

Jungkook hoảng hốt trợn tròn mắt. 

- Ya! Cậu tên gì?  Tôi muốn nhận nuôi cậu,  từ giờ tôi là chủ nhân của cậu. - Taehyung ra vẻ người lớn xoa đầu cậu. - Đúng không omma?

- Người nhận nuôi cậu bé này phải là omma chứ! - Bà cười khổ - Nó sẽ là bạn học của con. Không giống Hora, con không được ăn nói vô phép. 

- Dù sao về sau chỉ cần biến cậu ta thành của con là được rồi! - Dáng vẻ Taehyung bĩu môi không khác gì 1 thiên thần,  những lại buông ra những lời trái ngược.  - Con muốn làm gì cậu ta phải ngoan ngoãn tuân theo, không thì con sẽ phạt! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn