[5]: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bước vào lãnh địa của Kim Taehyung với tông màu chủ đạo xám đen, nếu không bật đèn lên thật sự có chút u ám, lạnh lẽo như tính cách của chủ nhân nó vậy. Duy chỉ có bức tranh treo đầu giường là nổi bật, Jungkook ngước lên nhìn liền hỏi ngay: "Bức tranh này có tên là gì ạ?"

Nhìn bầu trời cuộn xoáy được vẽ trong bức tranh cùng với đó là những vật thể xoáy đầy mê hoặc , cậu có hơi nổi da gà.

Kim Taehyung đang lấy đồ ngủ thì nghe câu hỏi của cậu, hắn quay qua nhìn bức tranh trả lời: "Đây là bức tranh Starry Night của họa sĩ Van Gogh."

"Ồ. Vậy tại sao ông ấy lại vẽ bầu trời và những vật thể đều là vòng xoáy vậy ạ?" Jungkook không nén được tò mò.

"Hửm. Không phải những vật thể, đó là những ngôi sao được cách điệu đó, còn vì sao lại vẽ vòng xoáy, có người nói đó là những cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng thất thường, vật vã thời điểm lúc ông ở bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, đó chỉ là những giả thiết người ta phân tích, còn thực hư như thế nào thì chỉ có chính chủ biết."

Jungkook gật đầu. Sau đó nằm lên chiếc giường chưa có người nào từng nằm qua, trên gối còn có mùi thơm rất dễ ngửi đầy quen thuộc giống như trên người chú vậy. Cậu không biết chính xác đó là mùi gì, chỉ là cậu biết bản thân mình rất thích mùi đó. Thế là cậu lăn lộn trên gối một hồi, còn kéo chăn ngửi ngửi như cún con.

Kim Taehyung vừa mới ra khỏi phòng thay đồ liền chứng kiến được một màn lăn lóc như vậy, hắn nhướng mày có chút buồn cười, hắng giọng ra hiệu.

Jungkook bị tiếng hắng giọng làm ngượng ngùng muốn chui xuống gầm giường ngay lập tức, vậy là những gì cậu làm từ nãy giờ bị chú nhìn thấy hết rồi sao?

"Đang làm gì đó?" Kim Taehyung thấy vành tai cậu đỏ ửng liền không nhịn được trêu cậu một phen.

Jungkook trùm đầu không trả lời.

"Hửm?" Hắn kéo chăn ra khỏi đầu Jungkook, nhìn cậu từ trên xuống.

"Chú!" Jeon Jungkook gọi một tiếng như sắp khóc. Chú biết bé xấu hổ rồi mà còn trêu bé nữa.

Cậu giận dỗi quay lưng về phía hắn, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt chú chút nào. Chú toàn lựa thời cơ chọc cậu thôi.

"Được rồi, không chọc bé nữa." Kim Taehyung xoa đầu cậu, tự mình dỗ người ta.

Jungkook bĩu môi không thèm phản ứng lại. Hắn cười nhẹ một cái, tắt hết điện, chỉ để mình đèn đầu giường còn sáng, đeo kính nằm tựa lưng lên giường lật sách đọc, đây là thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ của hắn.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ vỏn vẹn ánh đèn vàng bảo vệ mắt còn sáng, bóng người bất động phản chiếu lên tường cùng với tiếng sột soạt lật sách, Jungkook có chút sợ hãi với không gian rộng lớn do bản thân tự tưởng tượng ra, vốn còn đang quay lưng về phía người kia, bây giờ lại nhịn không được quay mặt sang hướng Kim Taehyung đồng thời trùm kín mít.

Cậu sợ mỗi lần nhắm mắt lại sẽ có một bàn tay nào đó vươn ra bóp lấy cổ cậu, không cho cậu phát ra âm thanh cầu cứu, cậu sợ chú sẽ không phát hiện ra cậu đang cố gắng vùng vẫy trong bóng tối. Jeon Jungkook không nói với Kim Taehyung việc bản thân sợ bóng tối, lúc ngủ sẽ không tắt điện vì cậu sợ hắn sẽ không quen để điện lúc ngủ. Cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn.

Kim Taehyung đang chú tâm vào cuốn sách thành ra không nhận thấy Jungkook có gì khác lạ, cho đến khi nghe tiếng thở dốc đầy khó khăn của người trong chăn, lúc này hắn mới nhanh chóng buông sách ra kéo người đang vùi mình trong không gian hẹp.

"Junggie?" Hắn nhíu mày ôm người vào trong lòng, vuốt ve mái tóc ướt đẫm của em bé gạt sang một bên.

Trạng thái của Jungkook mặc dù không dữ dội như lúc một mình cậu trong phòng, tuy nhiên, cậu vì hoảng loạn mà không nghe thấy tiếng gọi của Kim Taehyung, cậu chỉ cảm nhận được độ ấm khi ai đó ôm lấy cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, giúp cậu bình tĩnh hơn một chút, ngón tay bấu víu lấy áo của chú thật chặt, còn bản thân thì không ngừng hít thở để lấy lại không khí.

Kim Taehyung liên tục vuốt lưng cậu dỗ dành: "Junggie! Không sao cả, chú ở đây rồi."

Junggie là tên thân mật ở nhà của cậu, Kim Taehyung ngày thường đều gọi cậu là em bé, ít khi gọi nhũ danh.

Hắn bật công tắc lên, ánh sáng lần lượt xuất hiện, Jungkook lúc này vẫn còn đang nhắm chặt mắt bám víu trên người Kim Taehyung không buông.

Chờ khoảng năm phút thích ứng với ánh sáng, cậu mới dám từ từ mở mắt. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Kim Taehyung, thậm chí đến kính cũng không kịp tháo ra. Jungkook cảm thấy bản thân lại một lần nữa trở thành gánh nặng của chú.

"Ổn cả chứ?" Âm thanh dịu dàng phát ra, xoa dịu được phần nào sự sợ hãi lẫn tự trách trong lòng.

Jeon Jungkook gật đầu.

Rót nước trên đầu giường cho cậu uống, hắn mới hỏi: "Em bé sợ bóng tối à?"

Jungkook lại gật đầu. Bây giờ cậu không muốn mở miệng nói chuyện.

Kim Taehyung có chút không vui nhưng lại không muốn to tiếng với cậu, chỉ nói một lèo: "Không phải lúc trước chú đã nói với bé là có chuyện gì cũng phải nói cho chú biết sao? Bao gồm là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Việc bé sợ bóng tối nó là một vấn đề rất quan trọng, sao lại không nói lời nào như vậy. Chẳng lẽ chú không đáng tin sao?"

Nghe ra được Kim Taehyung đang tức giận, Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, ôm chặt lấy hắn lắc đầu: "Không phải như thế. Bởi vì bé sợ sẽ khiến chú lo lắng, cho nên mới không nói."

"Vậy bé giữ im lặng như lúc nãy mới không khiến chú lo lắng à?"

Jeon Jungkook nhanh chóng nhận lỗi, cậu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Kim Taehyung "Em bé sai rồi. Chú đừng giận."

"Mau ngủ đi." Kim Taehyung thở dài hôn lên trán cậu, sau đó nằm xuống ôm người vào trong lòng, không nói gì nữa.

Lần đầu tiên thấy chú giận mình như vậy, Jungkook không biết phải làm như thế nào, cậu không dám nói chuyện vì sợ càng nói hắn sẽ càng giận hơn. Cuối cùng chỉ có thể nằm trong lòng hắn buồn bã nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, cũng không từ mà biệt, để cậu ăn sáng một mình, còn không quên dặn dì Jung nhất định phải bắt cậu ăn hết số đồ ăn trên bàn mới được đứng dậy.

"Hôm qua thấy cháu không ổn, dì mới gọi điện cho cậu chủ, hình như lúc đó cậu ấy đang bận, nghe dì gọi báo tình hình liền chạy về." Dì Jung vừa hối cậu ăn cơm vừa kể lại chuyện tối hôm qua.

Trước khi đi công tác, Kim Taehyung đã dặn dò bà là nếu Jungkook có chuyện gì đó, phải gọi báo cho hắn biết, bởi hắn hiểu cậu tuyệt đối sẽ không muốn hắn phải lo lắng cho mình, cho nên chỉ còn cách nhờ dì Jung quan sát.

Biết Jungkook bị bệnh không thể chịu cú sốc hay hoảng sợ, dì Jung lúc trước cũng đã chứng kiến một lần thành ra nhận thấy Jungkook lạ lạ bèn biết ngay, gọi cho Kim Taehyung chạy về trong đêm. Cũng may lúc đó hắn vừa xuống máy bay, đang trên đường đến buổi hẹn cùng đối tác gặp mặt thì nhận được điện thoại của dì Jung, hắn liền hấp tấp giao việc cho thư ký, đồng thời tự mình chạy về nhà.

Jungkook vừa ăn vừa nghe dì kể mà rưng rưng nước mắt, chú lo lắng cho mình nhiều như vậy, thế mà mình lại khiến chú giận, cậu thật tồi tệ biết bao.

"Jungkook à, cậu chủ rất thương cháu, cho nên có chuyện gì, cháu cũng phải nói cho cậu ấy biết. Đừng sợ sẽ làm phiền cậu ấy." Dì Jung cố gắng khuyên nhủ.

Đến người khác còn nhìn ra được Kim Taehyung thương cậu, thì bảo sao cậu lại không nhận thấy được điều đó chứ. Cậu rõ ràng hơn ai hết, nhưng không ai biết được rằng cậu sợ, sợ bản thân ỷ lại vào việc đó, quá phụ thuộc vào Kim Taehyung, sẽ khiến cho cậu không thể nào tách khỏi hắn. Tương lai sau này, không phải cả đời hắn đều có thể lo lắng cho cậu như hiện tại.

Cậu sắp tròn hai mươi rồi, đã đủ trưởng thành, Kim Taehyung cũng cần lập gia đình, cũng có con cái, đâu có thể nào yêu thương cậu được nữa, tình yêu của hắn sẽ dành cho vợ con hắn, cậu sẽ cảm thấy mất mát, ghen tị với điều đó. Cho nên cậu mới sợ, mình không buông bỏ được Kim Taehyung và tình thương yêu của hắn.

Nhưng có lẽ, cho đến hiện tại cậu cảm giác được rằng bản thân dù có cố gắng như thế nào cũng không thể sống mà thiếu Kim Taehyung được.

Dì Jung thấy cậu sắp khóc, liền vỗ vai an ủi, đồng thời nói nốt lời dặn của Kim Taehyung "Hôm nay cậu chủ nói rằng mình sẽ không về ăn trưa. Cháu có công việc gì thì cứ làm nhưng đừng quên ăn cơm là được."

"Cháu cảm ơn ạ." Jungkook vừa ăn vừa nghẹn ngào, Kim Taehyung mặc dù đang tức giận nhưng vẫn không quên quan tâm đến cậu, hắn như vậy thì làm sao cậu có thể rời xa hắn chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro