Chap 21: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin và Hoseok ngỡ ngàng vô cùng, tụi nó nhìn yếu ớt vậy mà lại giết người một cách tàn nhẫn như thế sao? Rốt cuộc những cậu trai này là ai? Hai người nhìn xuống những cái xác nằm rải rác trên đất khẽ rùng mình. Về phần Taehyung, hắn không có biểu hiện gì quá bất ngờ vì hắn đã thấy những cảnh máu me này rất nhiều lần rồi. Chỉ thắc mắc chuyện thú vị gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi.

- Các ngươi định trốn ở đó tới bao giờ?

Jungkook lên tiếng.

Ba ả hotgirl giật mình, rụt rè  bước ra.

- T.. Tụi bây là ai?

SeoHee lớn giọng mặc dù khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Chúng tôi là những học sinh nhà nghèo.

Yoongi nhún vai.

- Mấy đứa vào trường Imperial High School bằng học bổng như tụi mày mà dám đánh người thản nhiên như vậy sao?

HwaYoung hỏi.

- Tiểu thư HwaYoung à, không phải đánh mà là giết người. 

Jimin trả lời, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

- Giết hay đánh gì không cần biết nhưng tại sao tụi bây lại đi quyến rũ bạn trai của bọn tao? Mục đích của tụi bây là gì?

HyoYoung hỏi.

- Mục đích? Não các cô chứa đậu hũ à? Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm chẳng có thời gian để suy nghĩ ba cái trò vớ vẩn đó.

Y cười trong bụng.

- Đừng có chối cãi. Từ khi chúng mày về cái trường này thì các anh ấy không còn dòm ngó gì đến bọn tao nữa.

SeoHee gằn giọng.

- Tôi đã nói rồi, mấy anh ta tự đi theo không liên quan gì đến chúng tôi. Mà tôi thấy từ trước tới giờ có ai để ý đến các cô đâu mà bạn trai này bạn trai nọ.

Nó liếc mắt khinh bỉ.

- Nói láo! Tao không cần biết mày là đứa nào. Nhưng để tao còn thấy mày dụ dỗ J - Hope oppa của tao nữa thì đừng hòng sống sót.

HwaYoung mất bình tĩnh, quên hết chuyện hồi nãy, vung tay tát vào mặt Jimin.

" Rắc! "

Ngay lập tức, nó bắt lấy bàn tay của ả rồi bẻ xuống.

- AAAA.

HwaYoung ngỡ ngàng, đau đớn ngồi khuỵu xuống.

- Con người cũng có sức chịu đựng giới hạn nha Ryu HwaYoung. Tôi đã nhịn cô hai lần rồi, nhà chúng tôi nghèo không có nghĩa là chúng tôi phải đứng yên cho các cô đánh, không có nghĩa là chúng tôi phải nhường các cô. Cái gì cũng phải có mức độ của nó, lần này coi như tôi trả lại cái tát đó. Nếu như còn có lần sau, tôi không tin tôi không lấy được mạng cô.

Jimin cảnh cáo rồi quay về lửa trại cùng với Yoongi và Jungkook.

Suốt thời gian diễn ra trận chiến, Hoseok và Seokjin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ba cậu con trai trước mặt thân phận quả thật không bình thường một chút nào. Thấy hai người kia cứ đứng im như tượng từ nãy đến giờ, Taehyung mất kiên nhẫn, ho khan một tiếng.

- Quan sát xong rồi, các cậu định đứng đây cho bọn họ bắt quả tang chúng ta sao?

Anh và x giật mình, hấp tấp  kéo tay hắn.

- Vậy chúng ta mau đi thôi Taehyung, kẻo bị phát hiện thì nguy to.

Ba người rời khỏi bụi cây trước khi tụi nó đến. Trên đường về, Hoseok lên tiếng.

- Seokjin này, cách giết người của bọn Jungkook tớ cứ thấy quen quen sao ấy nhỉ?

Seokjin gãi đầu.

- Tớ cũng không biết. Cậu nghĩ sao, Taehyung?

- Chắc là hai người nhìn lầm thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung.

Hắn xua tay. Xin lỗi Hoseok, Seokjin, không phải tớ không muốn nói cho hai cậu biết, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau...

- Các em, đến giờ tập trung rồi, mau chóng lên xe.

Tiếng cô giáo chủ nhiệm cầm loa nói lớn.

Ba lớp tập trung xếp lại thành một hàng dọc rồi lần lượt bước lên xe buýt. Tụi nó vẫn vậy, chọn nơi im lặng nhất để thư giãn. Jungkook nhắm hờ mắt lại. Vậy là chuyến đi chơi đã trôi qua rồi, chuyện gì tiếp theo sẽ đến với ba người đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro