10. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi người đều đã rời khỏi phòng, Taehyung một mình lại lần nữa đưa mắt quan sát căn phòng quen thuộc.

Nơi này, nó lưu giữ rất nhiều quá khứ, kỉ niệm giữa anh và JungKook. Bất cứ một góc nhỏ nào trong căn phòng này, đều từng có sự hiện diện của cậu.

Trên chiếc giường này, rất nhiều lần đã bị cậu quậy phá đến mức chăn gối rơi lộn xộn chỉ vì anh cứ mãi lo xử lí công việc trên máy tính mà không để ý đến cậu. Ở sofa cách giường không xa kia, JungKook rất hay ngồi đó chơi game, cậu mở tiếng lớn đến mức Taehyung không thể nào chú tâm làm việc được.

Nhưng anh cũng chẳng nỡ lên tiếng mắng cậu, cứ ngồi đó nhìn cậu chơi đến mức mệt mỏi ngủ quên trên sofa. Lúc đó anh mới rời khỏi bàn làm việc, chầm chậm tiến lại gần bé con đang say ngủ kia. Bế cậu đặt lại giường, đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàn để lại trên trán cậu một nụ hôn và câu chúc ngủ ngon. Khi ấy mới yên tâm trở lại giải quyết công việc của mình.

Trong phòng anh còn bị cậu dán đầy những hình ảnh hai người chụp chung. Từ những ảnh chụp ở nhà đến những lúc đi chơi, du lịch đều được cậu in ra mà lộn xộn dán ở khắp nơi. Anh nhìn cậu nhảy nhót quậy phá lung tung cũng không trách cứ, cứ thế nhìn bóng dáng nhỏ bé leo trèo khắp nơi để dán tấm ảnh sao cho thật vừa ý, anh chỉ biết im lặng cười trừ trước sự đáng yêu của cậu.

Anh yêu thương, chiều chuộng, bảo bộc cậu như một món bảo bối trân quý, dành hết thảy những ôn nhu của bản thân đặt lên cậu. Đến cuối cùng, tất cả đều sụp đổ, mọi sự ngọt ngào trước kia tất cả đều tan biến, một chút dư vị của hạnh phúc cũng không còn sót lại. Đau thương, hối hận. Là tất cả những gì có lại ở hiện tại.

Taehyung hai tay ôm trán, hốc mắt lại nóng lên khi nhớ lại hình ảnh cậu tối qua. Chính anh, chính anh đã khiến cậu trở nên như vậy. Cậu hận anh, đáng lắm. Anh đáng bị cậu hận như vậy.
.
.
.
- "Taehyungie, đừng khóc."

Giọng nói nhẹ nhàn vang lên, Taehyung ngẩn mặt, căn phòng không có bất kì ai khác ngoài anh.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh bất lực nhất, sẽ luôn có một giọng nói nhẹ nhàn vang lên, dịu dàng xoa dịu, an ủi anh. Sau đó không lâu, sự dịu dàng kia sẽ biến mất, thay vào bằng một tông giọng giận dữ, đầy thù hận nhắm vào anh.

- "JungKookie. Anh..."

Taehyung cũng không biết bản thân mình phải nói gì lúc này. Đầu anh rối bời, những cảm xúc khác nhau đang dần nhấn chìm anh trong mớ hỗn độn.

Anh cũng không biết mình phải làm gì lúc này, anh như không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Tất cả những thứ anh có thể nhận ra ở hiện tại. Là anh đã giết JungKook và... JungKook hận anh. Rất hận anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Au đang bị cạn ý tưởng :<
Uhuhu
Chắc phải chính thức bỏ mác Kinh dị cho fic này mất.
Càng ghi càng thấy nhảm, chả thấy kinh dị chỗ nào hết. Khổ quá mà T^T
Vote và cmt cho Ana nha
Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro