6. Lần gặp cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Bệnh viện Seoul

Taehyung nhanh chân chạy theo Yoongi vào trong bệnh viện. Một lúc sau cả hai đã dừng lại trước một căn phòng. Chỉ đứng bên ngoài thôi, anh cũng đã có thể cảm nhận được sự u ám và lạnh lẽo bên trong nó.

Yoongi mở cửa đi vào, anh cũng liền tiếp bước vào trong. Trên giường bệnh trắng toát, một cơ thể nam nhân xinh đẹp nằm đó. Như đang yên bình chìm vào trong một giấc ngủ say, không hề bị những tiếng nức nở xung quanh làm ảnh hưởng đến.

Mặc kệ những người đang đứng ngồi xung quanh JungKook vừa khóc vừa đưa ánh mắt đau lòng nhìn mình, Taehyung từng bước chậm chạp khó khăn tiến lại gần cơ thể cậu.

Anh biết họ là đang đau lòng cho JungKook, và cũng đau lòng cho anh. Họ thương tiếc cho một cuộc tình đang tươi đẹp bỗng nhiên hóa tro tàn này. Nhưng... nếu họ biết được, biết được người khiến cậu trở nên thế này là anh. Nhất định họ sẽ rất hận anh, anh... phải làm sao đây. JungKook... anh nên làm gì bây giờ?

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Taehyung khụy gối lên nền gạch lạnh băng cạnh giường cậu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, bao trùm lấy nó như đang muốn sưởi ấm.

Nếu lúc đó anh không không vô tâm rời đi, nếu lúc đó anh đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, nếu lúc đó anh có thể mạnh mẽ hơn... thì bây giờ, mọi chuyện có thể sẽ đi theo một chiều hướng khác rồi không? Anh ghét bản thân mình, anh hận cái lí trí chết tiệt này đã điều khiển anh trở thành một kẻ giết người vô tình. Lại còn là giết chết người anh yêu...

Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, đem tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này trao tặng cậu. Nhưng... Taehyung anh thật là một thằng thật tồi. Không hoàn thành được lời hứa, lại còn chính tay mình đập nát những lời kia đi.

Chết tiệt. Kim Taehyung, mày thật khốn nạn.

Nhìn cảnh Taehyung và JungKook như vậy, Yoongi chỉ đành buông một tiếng thở dài. Cố kìm nén bản thân không rơi lệ, nói mọi người cùng ra ngoài để Taehyung ở riêng với JungKook một lúc.

Khi mọi người vừa rời khỏi, giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên bên tai Taehyung.

"TaeTae~ anh ôm Kookie đi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lại là Ana ăn hại đây
Mém bị nuốt chap huhuhu, may mà có copy lại trên mess T^T
Định là viết dài chút rồi đăng lên từ sớm rồi
Mà bị hai sân khấu hôm nay của Bangtan cuống đi mất, stylist hôm nay cho 7 ông diện đồ đúng soái TvT
Lại thêm một dàn thính vả vào mặt trên Twitter, thật đau tym mà ><
Lúc nhận cup TaeTae còn đội "vương niệm" cho Kookie cơ, con tym tui không chịu nổi quả thính này đâu, hạnh phúc huhu
Vote và cmt cho Ana nha~
Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro