Tập 15: Mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại chỗ ngồi, Chanie nhún vai nhìn JungKook. Em đầy khó hiểu lén hỏi

"Sao vậy? Không được hả?"

Cô lắc đầu, nói

''Có những 4 quả boom, tôi nghĩ bất khả thi lắm. Cứ ngồi im đợi được giải cứu thôi."

JungKook ỉu xìu, em lấy chiếc kính đeo lên. Kính hồng ngoại hiện lên vài chấm đỏ nhấp nháy trong bóng tối, mặt em tối lại khi thấy có một chấm đỏ ở ngay trên đầu mình. Em huých tay Chanie rồi hất cằm về phía trên đầu

"Mẹ lũ chó..."

"Mày nới gì cơ?"

Chanie đang lầm bầm bỗng có tên từ dưới đi lên vô tình nghe được câu nói của cô. Chanie xua xua tay

"Em với bạn đang nói về mấy con chó hoang hay cắn người ở gần nhà thôi hihi..."

Hắn có lẽ đang thấy 2 đứa này không được bình thường, hết đòi đi vệ sinh giờ thản nhiên nói chuyện mà không có chút sợ hãi gì. Hắn bỏ lên phía trên canh giữ, JungKook nói nhỏ

"Còn khoảng 4 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh."

"Ngủ đi, đừng nghĩ sẽ làm càn được nữa."

Em cũng nghĩ vậy, tính nằm ngả lưng chút thì máy bay rung lắc dữ dội. Hành khách trên máy bay bắt đầu hoảng sợ và lộn xộn, có tiếng run rẩy sợ hãi của phi cơ phó vang lên từ loa

"Hiện tại máy bay đang đi vào khu vực biển Đông, nơi đây hiện có 1 cơn bão nên yêu cầu các hành khách cố định chỗ ngồi an toàn."

Chanie và JungKook thở dài, ông trời đúng là biết trêu đùa khi hết cướp máy bay giờ lại đến bão. Trong khi mọi người chắp tay cầu nguyện các kiểu thì em đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đèn chợt tắt, bỗng có tiếng xô sát sau đó một loạt âm thanh ẩu đả và tiếng súng vang lên. JungKook không nghĩ ngợi liền cúi xuống thật nhanh tiện thể tìm kiếm Chanie để kéo cô xuống, nhưng chỗ của cô đã trống, em định bò ra thì có người ngồi vào chỗ của Chanie và ấn em về lại chỗ. Vì tối quá nên em cứ ninh đinh rằng đó là Chanie.

Đèn được bật lên, cảnh tượng trước mắt hết sức lộn xộn và ghê rợn. Xác người la liệt ở mấy hàng ghế đầu, có lẽ họ định lợi dụng lúc đèn tắt để khống chế lại bọn cướp nhưng không may bị chúng xả đạn và chết hết một lượt. Máu ướt đẫm cả một khoảng sàn, tinh thần em như có gì đó kích thích, em nhắm chặt mắt sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nhìn qua chỗ Chanie.

Trước mắt em là một cô gái nhưng không phải Chanie, em bình tĩnh hỏi cô ta

"Đây là chỗ của bạn tôi, mời cô trở về chỗ của mình."

Cô ta sợ đến mức người run lẩy bẩy, em cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể trấn an cô ta, lúc sau cô ấy mới lắp bắp

"Bạn của anh nói tôi ngồi vào đây còn cô ấy chạy đi tìm thứ gì đó..."

Em tức giận kìm nén để không đấm vào cửa sổ, Hwang Chanie chết tiệt, cậu ta đang làm cái trò quái gì vậy cơ chứ? Em nhìn xung quanh rồi tỉ mẩn vạch ra đường đi nước bước cho kế hoạch sau, trong khoang lúc này còn khá nhiều bọn cướp, nếu em hành động bây giờ e sẽ khó giữ được mạng mà để tìm Chanie vậy nên có lẽ vẫn phải im lặng chờ thời cơ.

Còn với Chanie, khoảng 30 giây đầu từ khi mất điện cô đã đứng lên ghế mà mò mẫm tìm quả boom đầu tiên. Nó nằm trong cái túi đen và giấu ở tít trong cùng của ngăn để đồ trên ghế máy bay, cô mau chóng lấy và trong khi xô xát liền cố gắng xác định chỗ của quả boom tiếp theo. Có vẻ quả thứ hai là chỉ là boom khói, cô cố gắng lấy nó đi và tiện thể nhờ cô gái ngồi gần đấy thay chỗ của mình rồi chạy biến về khoang chứa đồ phía đuôi máy bay. Tín hiệu cho thấy quả boom lớn nhất nằm khía đó, khó khăn lắm mới thấy được quả boom ở trong góc, cô chỉnh đồng hồ trên tay, cái ánh sáng yếu ớt từ nó rọi lên khiến cô phần nào xác định được đây là loại boom nào và cách gỡ nó.

Ngồi nhìn đi nhìn lại cô nhận ra đây là loại boom mà cô chưa được học, cô chửi thề vài câu rồi lôi quả boom mình vừa lấy được ra, may là đây là loại dễ tháo nên chỉ vài thao tác đơn giản cô đã vô hiệu hóa được nó. Rồi cô cố gắng lần mò xung quanh kiếm xem quả boom cuối cùng đang ở đâu, chấm đỏ nhấp nháy khá mờ, cô liền nghĩ rằng đó là lựu đạn hoặc boom khói gì thôi nên không tìm kiếm nó nữa. Trở lại với quả boom khó nhằn kia, cô toát mồ hôi để nhìn, vì nhìn lâu trong ánh đèn mờ khiến thỉnh thoảng mắt cô bị quáng gà rất khó chịu. Tiếng bước chân lại gần, cô liền lẻn trốn vào sau cái thùng cát-tông to, bước chân nặng trịch khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Có vẻ tên kia tới kiểm tra quả boom, thấy quả boom vẫn ở chỗ cũ hắn liền trở ra ngoài. Chanie thở ra đầy mệt nhọc, sắp đau tim chết cô rồi.

JungKook tận dụng lúc trong khoang chỉ còn vài tên liền hành động, em nhờ cô gái kia đổi chỗ với mình rồi đợi lúc có tên đứng gần mình thì liền dùng một động tác duy nhất là vặn cổ hắn từ trước ra sau, em rút lấy súng và không một động tác thừa nhắm nòng súng về phía đầu của những tên còn lại và bắn dứt khoát nhanh gọn. Đa số nạn nhân của em đều có chung biểu hiện là bất ngờ không kịp phản ứng bởi tốc độ của em cực nhanh và chính xác, những hành khách khác bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Thấy tiếng súng 2 tên đứng ngoài chạy vào, súng trên tay em hết đạn nên em liền vứt ra và nhảy đến tung cước đá về phía chúng. Có vẻ hắn cũng không có súng, đúng là ông trời giúp em. Có tên dùng dao khiến em nhớ đến buổi tối hôm bị bắt cóc, em cười lạnh rồi bước đến đá xoay người hất văng con dao ra xa và dùng những cú đấm trời giáng bón hành cho hết tên này sang tên kia.

Là một fan cứng của chú Ma Dong Seok, em tự hào nói rằng cú đấm của chú ấy đứng số 1 thì em chắc chắn số 2.

Tên thứ nhất đã ngất, tên thứ 2 thấy mình không ăn được liền ôm một đứa bé ở gần đấy lên và kề dao vào cổ nó

"Đứng im không tao cứa đứt họng nó."

"C-con ơi..."

Mẹ của đứa trẻ sợ hãi chân tay luống cuống, đứa trẻ khóc gào lên. Em nhìn hắn đầy căm thù, chơi bẩn chính là hành vi ghê tởm nhất đối với em. Trong lúc hắn còn đang cảnh giác em thì bà mẹ cầm cả chiếc guốc đế nhọn hoắt bổ thẳng đầu hắn khiến hắn chỉ kịp quay ra nhìn và ngất đi.

Khóe môi em giật giật, em định chạy đi tìm Chanie thì bất ngờ tên đầu sỏ đi đến cùng 1 tên nữa. Điều bất ngờ ở đây là tay hắn đang siết chặt lấy tóc của...Chanie?

Gương mặt Chanie bầm tím và chảy máu, cơn giận trong người em lên đến đỉnh điểm. Em mau chóng nhặt khẩu súng dưới chân và chĩa vào hắn và nói

   "Thả bạn tao ra."

   "Dễ dàng quá ha, mày không bỏ súng xuống trước thì bạn mày sẽ bay ra ngoài này đấy."

Tên đàn em của hắn mở cửa thoát hiểm ở gần đấy ra, bầu trời tối đen ,những cơn gió mạnh cứ thốc vào lạnh buốt. Chanie cứng đầu đòi JungKook bắn hắn, em do dự

Súng nhặt lên làm màu đe doạ hắn chứ làm gì có đạn, bắn bằng mắt hả

Em hết cách đành thả súng xuống, giờ mềm yếu nghe lời còn hơn là để Chanie không cánh mà bay tự do ngoài kia.

Hắn bước đến thúc vào bụng em một cái đau điếng, em không phản kháng mặc hắn đánh em như đánh con. Sau khi chán chê hắn liền bảo tên đàn em trói 2 người lại

   "Cứ giữ lại cái mạng cho nó, sau khi xuống máy bay đem nó làm con tin và tao nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết vì đã tạo ra mớ hỗn độn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro