Tập7: cừu xiên nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang gật gù nghe giảng, mắt em díp lại nhưng vẫn cố mở ra nhìn bảng. Em thầm trách Kim, tên này đúng là chúa tể sơn lâm...

   "Này, hôm qua thế nào? Cậu của tôi đã ở lại qua đêm với cậu hả?"

  "Ừ hứm, đấng toàn năng đó hành tôi đến sáng..."

Chanie mắt chữ A mồm chữ O, JungKook chợt nghĩ lại đêm hôm qua...hmm, không thể so sánh Kim với mấy tên "bố" trước được vì Kim tuổi Hợi còn lũ kia tuổi l...
Trên giường, Kim vẫn cứ là đẳng cấp khác!

   "Ông cậu của tôi ghê gớm vậy á?!"

   "Hơn cậu nghĩ nhiều, mà sao lại có chuyện trùng hợp vậy nhỉ? Tôi chỉ nhớ cậu có họ hàng gì với gia tộc nào đó có tiếng chứ không hề nghĩ đến Kim gia luôn... thật đúng là oan gia!"

Chanie nhún vai trả lời

   "Ờ thì nói ra cũng khá lằng nhằng, mẹ tôi là con nuôi của ông Kim Nam Joon, là bố của cậu Taehyung ý. Hồi nhỏ tôi quấn cậu lắm, cậu cũng cưng tôi, năm lên cấp 3 do hiền quá nên đều bị bắt nạt. Cậu lấy danh nghĩa người giám hộ chơi đẹp bọn bắt nạt kia.."

JungKook chưng ra bộ mặt không mấy bình thường

   "Vãi...bà mà hiền quá á? Omg...mắc ói quá omg.."

Chanie thẹn quá đánh bôm bốp vào người JungKook, còn em thì cười phá lên.

   "JUSTIN SEAGULL, CHANIE HWANG! BƯỚC RA KHỎI LỚP MAUUU!!!"

Cả khán phòng hơn 50 con người nhìn về phía 2 tội đồ vừa nói chuyện vừa cười vang cả phòng.

Em khoác balo lên và nói thầm với Chanie

   "Tôi khao bữa này, cậu trả tiền học lại môn!"

   "Khôn như chó!"

Vừa bước ra khỏi cổng trường, bỗng có người gọi với lại

"Seagull...này Seagull, em đợi tôi một chút!"

Phía bên kia đường có ông anh ăn mặc chỉnh tề chạy tới, em khựng lại rồi tự hỏi liệu mình có quen anh ta hay không

"Cuối cùng cũng gặp em, xin chào tôi tên Simon! Em còn nhớ tôi không?"

JungKook và Chanie ngơ ngác nhìn nhau, Chanie nói thầm với JungKook

"Này, cậu quen ông anh ngon dai này à?!"

"Không nhớ nữa..."

Thấy khuôn mặt sặc mùi hoang mang của JungKook, Simon bật cười và nói

"Tuần trước trong quán bar, tôi đã gặp em. Hai chúng ta đã ngủ qua đêm cùng nhau...!"

JungKook vẫn chưa nhớ ra hẳn, em quay sang hỏi nhỏ Chanie

"Hình như là 3 sao thì phải...cậu nhớ xem có đúng không?!"

"Không hẳn mà cậu điên vừa, cậu ngủ với người khác xong kể với tôi thì tôi chỉ nhớ đặc điểm người cậu kể. Mắc gì hỏi tôi đúng không..."

Em tặc lưỡi không biết nên nói sao, em lẽn bẽn hỏi

"Ờmm, anh đây là người hôm thứ mấy ý nhờ...đầu óc dạo này hơi lú lẫn xíu hihi..."

Không phải em lú lẫn, mà em nào chịu để họ vô đầu đâu mà nhớ.

"Monday! Hôm đó em mặc áo màu đen còn tôi mặc áo màu đỏ.!"

Em ồ lên, rồi hỏi lại

"Anh có việc gì không?"

Em có nhớ ra đôi chút, nhưng vì chẳng mấy có ấn tượng nên không muốn dây dưa lâu.

"Tôi mời em đi ăn được không?"

"Không, tôi bận rồi. Cảm ơn anh!"

JungKook nhún vai kéo Chanie đi, Simon vẫn nở nụ cười ấm áp như mặt trời hỏi tiếp

"Vậy ngày mai?"

"Không luôn!"

"Ngày mốt thì sao?!"

"Hôm đấy con mèo nhà hàng xóm của tôi đẻ."

Chanie ôm miệng nhịn cười, Simon không chịu bỏ cuộc. Anh ta nói

"Không sao, tôi sẽ cố gắng để được ăn tối cùng em. Tôi sẽ quay lại vào ngày khác!"

"Anh giàu không?"

Câu hỏi của JungKook khá bất ngờ khiến Simon ngây người đôi chút. Lấy lại vẻ tự tin, anh ta lãnh đạm nói

"Có!"

"Vậy vào tuần sau, anh có thể bock tôi. Giá khởi đầu 5000$"

"Được thôi!"

Simon mỉm cười hoà nhã và bỏ đi. Chanie nhíu mày hỏi em

"Ê Seagull...nghe mùi mất giá nha bà..."

JungKook bật cười, tiền đến tay ai nỡ từ chối.

"3 sao thì gặp lại lần thứ 2 cũng ok mà. Anh ta cũng đẹp trai nữa, tội gì không ăn thật ngon lành!"

Em với Chanie ngầm đánh giá tình một đêm qua thứ tự sao, 3/5 cũng gọi là vừa tầm.

"Nói nghe, cậu Taehyung mấy sao?"

Chanie quay qua hỏi, JungKook dơ bàn tay 5 ngón lên

"Người ta gọi là đặc sản khó tìm..."

Được rồi, từ đầu chap khen chú Kim hơi nhiều. Giờ để chú xuất hiện
.
.
.
Bóng tối bao trùm lấy xung quanh, JungKook cố mở mắt ra nhìn. Sao em lại ở đây nhỉ? Em nhớ là đã về nhà rồi cơ mà?
Em cắn chặt lấy môi nhằm tạo sự tỉnh táo nhất định.
Đôi môi em bật máu, vị máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng em.
Ánh sáng hờ phía ngoài khiến em định hình rõ nơi mình đang ở, nơi đây chất đầy đồ phế thải. Trông có vẻ như cái nhà hoang. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khiến em chợt chửi thề

"Aishhh, chết tiệt. Bị kẻ thù của Kim TaeHyung bắt rồi...mẹ kiếp mới có mấy ngày mà lũ chó đánh hơi nhanh quá!"

Em nhìn xuống bàn tay bị trói của mình, rồi em cố cử động ngón tay ấn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ.
Một lưỡi dao nhỏ bật lên, thật may vì tháng trước em lướt shopee thấy bán nhẫn này khá hay ho liền đặt mua. Hàng quốc tế chi-na nên hôm qua mới về, em thầm cảm ơn ngàn vạn lần shop bán hàng và thề nếu qua khỏi kiếp nạn này sẽ tích cực vote shop 5 sao.

Bên ngoài có tiếng người chơi đánh bài, em tích cực cưa dây thừng mong chạy thoát.

"Gọi cho tên Kim kia chưa?"

"Rồi, hắn sẽ tới ngay thôi...đặt boom sẵn sàng đợi hắn đến là kích hoạt."

JungKook ngàn vạn lần chửi thằng vừa phát ngôn, cái thứ ngu lâu dốt dai vừa. Đã muốn ám sát người lại còn nói oang oang lên không sợ em nghe thấy mà sợ muốn đais ra quần hả?

Em vận dụng hết năng xuất của bữa ăn trước đó mà tích cực cứa đứt dây. Sau khi chảy 7749 hạt mồ hôi thì cái dây thừng hàng fake chính hãng kia cũng đứt. Em thở phào một hơi rồi cứa nốt dây zip ở chân, may mà nó là dây zip, không thì em thề sẽ băm lũ kia thành trăm mảnh.

"Mang cơm vào cho thằng kia ăn đi, chết thì cũng nên làm con ma no!"

Có giọng tên nào đấy nói với đồng bọn, em căng thẳng nói thầm

"Ôi dcm chúa ơi tao không đói, tao không đói tí nào..."

Mặc dù có hơi đói thật. Nhưng vì em là một con người sống có trách nhiệm, em phải làm tròn vai nên không thể để cái dạ dày điều khiển.

"Mùi...xiên cừu nướng hả?"

Mẹ kiếp, đéo ai cho thằng sắp chết ăn thịt cừu nướng bao giờ. Từ khi nào bắt cóc lại sang chảnh đến như vậy? Thật không thể chấp nhận được!

Có nên quay lại buộc dây lại vào tay ăn nốt bữa không nhỉ?

Aishh, Jeon JungKook. Mày đúng là thằng điên!

Nghĩ rồi em chạy về phía cửa sổ, nhưng đen cho em. Tên kia vừa tầm bước vào

"Ừm...hi?"

Em dơ tay lên chào, gã kia đơ người. Em nhảy thẳng từ cửa sổ xuống.

"Vãi l, thằng kia tự tử rồi...à không, nó chạy mất rồi chúng mày ơi..."

Bên ngoài nghe vậy chạy ùa vào. Về phía em, trước khi nhảy em đã căn mức độ thương vong nhiều nhất có thể. Dù tầng 2 này khá thấp nhưng thực tế vẫn luôn là thực tế, em bị trật chân.

Em chạy cùng cái chân cà nhắc được một đoạn thì nghe tiếng súng phía sau

"Đụ mợ!Chơi cả hàng nóng, doạ ai chứ?!"

Tim em đập bum ba đà bum, lần đầu em phải đối mặt với tình huống này, nó không khác phim hành động Mỹ là bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro