Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 12h30 rồi.- Mochi ngáp ngáp nói. Jin không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vô vệ sinh cá nhân thôi.... 5 phút... 10 phút... Cuối cùng Jin đã bước ra với khuôn mặt tươi con mẹ nó tỉnh.... Jin đi lại chỗ 3 con heo đang nằm ngủ ngon lành... Mochi ngước lên nhìn thấy Jin như vậy thì cũng hiểu ra được gì đó liền lấy gòn bịt tai lại.

- MẤY CON QUỂ. DẬY ĐI TRƯA RỒI !!.- Jin la tới nỗi chim chóc bay toán loạn. Biệt thự lung lay... Kể cả gòn của Mochi cũng rớt xuống đất... Còn các cô thì vẫn ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Jin nhìn mấy cô tức giận nói

- BÂY KHÔNG DẬY... ĐƯỢC TAO VỚI MOCHI SẼ ĂN HẾT ĐỒ ĂN.... CỨ Ở ĐÓ MÀ NGỦ ĐI... HỨ.- Jin dùng giọng khiêu khích nhìn 3 con hêu trên giường

Mấy cô nghe được tới 2 chữ " ĐỒ ĂN " thì liền bật dậy. Với vẻ hốt hoảng. Như sợ Jin và Mochi sẽ ăn hết. Nói gì thì nói chứ đồ ăn vẫn là quan trọng với mấy cô rất nhìu. Châm ngôn sống của mấy cô là : ĐỒ ĂN. ĂN VÀ ĂN. Không có gì thay thế được [ Me : chắc hông 😂 ? ]

- đừng ăn đồ ăn của tao... Tao dậy nè.- Kook bước xuống giường với tình trạng tỉnh ngủ... Min và Hoon không nói gì cũng bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân thôi. Còn Jin thì hài lòng với thành quả của mình LÀ KÊU MẤY CỐ DẬY đối với Jin việc này rất cao cả. Mochi thì vuốt ngực tại vì đã qua được với cái GIỌNG của Jin...

* 15 phút sao

3 cô cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng vê sinh rồi đi thẳng xuống lầu. 3 cô đi xuống bàn ăn rồi kéo ra ngồi nhìn Jin loay hoay trong bếp. Mochi thì đang bấm điện thoại của mình. Một lúc sau Mochi nhìn mấy cô nói

- 7h tối tại công viên BS&T.- Nói xong lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình

- Làm gì ở đó ?.- Kook nhăn mày nhìn Mochi khó hiểu hỏi

- không biết. Bà Lisa kêu vậy.- Mochi nhìn vô điện thoại trả lời Kook

- Vậy à !! Vậy thì mình cứ đi thôi.- Min gõ gõ lên bàn nói

- Thôi bỏ qua chuyện đó... Chuyện quan trọng bây giờ là JIN À CÓ ĐỒ ĂN CHƯA.- Hoon nói gần như hét lên khiến Jin giựt mình. Còn mấy cô thì bịt lỗ tai lại sẵn rồi

- bà nội cha mày làm hết hồn hà.. Đồ ăn nè ăn đi.- Jin đem đồ ăn ra bàn cho mấy cô ăn. Mấy cô không nói gì chỉ cười rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình

Chỗ Mấy Anh

Mấy anh hồi nãy đã lái xe tới công viên BS&T. Do mấy anh đã bao công viên này nên bây giờ công viên chả có 1 ai ngoài 5 anh cả. 5 anh nhìn xung quanh rồi chụm lại nói gì đó với nhau ra vẻ bí ẩn.... Sau một hồi bàn chuyện mấy anh lên xe đi chuẩn bị đồ

Xe Hope. NamJoon. GuanLin

3 anh chạy khắp Seoul để đi kiếm hoa hồng 9999 cái cho mấy cô. Các anh chạy từ tiệm lớn đến bé mà không có đủ. Chỉ có 1907 cái thôi. 3 anh ngồi trên xe than thở đủ kiểu

- sao mà hoa hồng khó kiếm thế nhỡ... Chạy từ nãy tới giờ rồi... Haizzz.- Lin than trời than đất nói

- Chúng ta chạy tìm hết cửa hàng hoa từ nhỏ đến lớn mà không có đủ.- NamJoon nhìn mấy bông hoa phía sau thở dài nói

Hope vừa lái xe vừa suy nghĩ. Thì trong đầu anh nhớ ra gì đó bèn nói.- Ngoại ô !!.. Đúng rồi

- Ngoại ô sao ?.- GuanLin nhìn Hope khó hiểu

- nơi đó chắc chắn sẽ đủ nhu cầu của chúng ta.- Hope bất đầu đạp ga tăng tốc các kiểu. Còn 2 ông đằng sau thì như tiêu hóa hết lời của Hope rồi vui mừng nói

- Thế thì mai quá... Sao nãy giờ mày không nói sớm.- Namjoon trách Hope là vì anh không nói sớm cho 2 người biết. Để phải chạy mấy vòng ở Seoul mất thời gian

- Tại chưa nghĩ ra sao tao nói.- Hope vừa lái xe vừa nói

- Thôi lo lái xe đi.- GuanLin nhìn ra cửa sổ nói.

Hope hông nói gì cũng chỉ chăm chú lái xe thôi..... Một lúc sao thì chiếc xe của 3 anh dừng ngay một tiệm bán hoa không nhỏ không to. Phía sau có một vườn hoa trồng đủ loại hoa như hoa hồng, hoa bách hợp, hoa cúc,... Đủ loại. Còn 2 ông kia quan sát tiệm hoa xong hài lòng nói

- Mày giỏi ghê Hope. Kiếm được tiệm hoa như vầy.- GuanLin hài lòng nói

- Tao mà. Có gì làm khó được tao chứ.- Hope tự cao nói

- Thôi tém tém lại... Coi chừng nổ lỗ mũi thì toi nha mày.- NamJoon nhìn Hope nói với giọng trêu chọc

- kệ tao. Không được khen gato à mày ?.- Hope cũng góng cổ cải lại NamJoon

- Thôi đê. Lo mua hoa đi. Về trễ bị quýnh sập mặt giờ chứ cải.- GuanLin đứng ra cản 2 người kia

- ừ đi mua đi * bước vô tiệm *.... Chủ tiệm ơi.- NamJoon bước vô tiệm la lớn. Thì từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bước ra tầm 20-30 tuổi. Ăn mặc thì lịch sự. Nhìn họ như 2 vợ chồng trẻ vậy. Họ nhìn 3 anh một lượt rồi vui vẻ nói

- Chào khách ạ.- Người phụ nữ kia cười tươi mà chào mấy anh. Mấy anh không nói gì chỉ vô vấn đề chính của mình mà thôi

- ờ... À... Ở đây coa đủ 5 bó hoa hồng 9999 cái không ?.- GuanLin nhìn chủ tiệm nói

Chủ tiệm cười cười nói.- đủ ạ

- Thế lấy 5 bó cho bọn tôi.- Hope nhìn 2 ông kia rồi nói

- Vâng thưa khách.- Người phụ nữ bước ra khu vườn của mình. Mấy anh không nói gì cũng chỉ đi theo ra thôi. Người phụ nữ đó đi lại cắt hoa hồng theo số lượng mà 3 anh đưa ra. Người đàn ông bên cạnh cũng phụ một tay. 2 người cứ thế mà cắt. Các anh thì ngồi nhìn

Xe TaeHyung. Suga < Tiệm Tạp Hóa >

2 anh dừng xe lại ở một tiệm tạp hóa khiến ai cũng chú ý dô chiếc xe. Khi các anh mở cửa bước ra khiến bao nhiêu con người đang nhìn chằm chằm 2 anh nhất là phụ nữ họ nhìn 2 anh bằng con mắt hinhd trái tym. 2 anh không thèm liếc mắt một cái mà đi thẳng dô trong.

2 anh đi tìm những thứ mình cần như. Bong bóng. Ruy băng. Đèn chớp,... 2 anh nhìn những món đồ trên tay rồi nói

- Đủ chưa ?.- Suga nhìn đồ trên tay TaeHyung bảo

- Đủ.- TaeHyung nói kèm theo gật đầu. 2 anh không nói gì nữa. Xách đít đi lại quầy thanh toán những món đồ trên tay của mình.

- Thanh toán !!- Suga nói rồi bỏ những món đồ trên tay xuống. TaeHyung không nói gì cũng chỉ bỏ xuống. Còn bà chị nhân viên thì đơ trước vẻ đẹp trai của mấy anh từ khi bước vào tới giờ. Bả cứ nhìn 2 anh miết mà không thanh toán. 2 anh thấy khó chịu khi nhân viên thanh toán cứ nhìn mình hoài mà không chịu thanh toán. 2 anh đã không đủ thời gian  lại còn gặp nhân viên kiểu này nên nói

- Nhìn đủ chưa ?. Thanh toán lẹ đi nếu không muốn mất việc.- TaeHyung nhăn mày nhìn nhân viên thanh toán

- ờ... à vâng.- Nhân viên vừa sợ vừa ngại khi bị TaeHyung bắt gặp mình nhìn. Ờ đúng rồi ai không biết bà này đang nhìn. Nhìn muốn lòi cả con mắt ra vậy á. Có đui mới không thấy. Nhân viên nhục quá nên chỉ biết cúi đầu xuống mà thanh toán không dám ngẩn lên

- Dạ của khách đây ạ.- Nhân viên đưa đồ cho 2 anh. Chỉ biết cuối đầu xuống mà thôi.

Taehyung không nói gì chỉ cầm bịch đồ rồi bước ra xe của mình. Còn Suga thì bỏ lại tiền thanh toán rồi bước ra xe. Nhân viên há mồm nhìn 2 anh. Nãy còn chưa nói giá mà đã bỏ tiền lại... Mà còn nhìu như vậy nữa ai mà chẳng hú hồn

2 anh thì bước lên xe đi về công viên BS&T. Đi trên xe không ai nói một lời nào chỉ lo lái xe thôi. Đi được lúc thì cũng tới chỗ nãy. 2 anh xuống xe nhìn xung quanh coi 3 anh kia về chưa.

- Không biết tụi kia về chưa.- TaeHyung nhìn qua nhìn lại

- chắc chưa đâu. Tao mày dô chuẩn bị đi.- Suga nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói

- Ừ đi.- Taehyung nói rồi bỏ đi trước. Suga không nói gì chỉ biết thở dài rồi đi dô trong. 2 anh cứ thế mà phân chia với nhau rồi trang trí

* Chỗ Hope. NamJoon. GuanLin

3 anh ngồi chờ nãy giờ cuối cùng cũng cắt xong hoa và bó lại đủ 9999 cái như 3 anh yêu cầu. Người chủ tiệm hoa đưa cho 3 anh rồi nói

- Hoa của khách đây ạ. Tổng cộng 200 won ạ [ Me : ta nói đại tiền ý 😂 ].- Nhân viên đưa hoa cho 3 anh. Bây giờ bó hoa đã hoàn chỉnh được cắt tỉa và bó lại gọn gàng 3 anh nhìn 5 bó hoa hài lòng nói

- Đẹp đấy !!.- NamJoon nói xong móc từ túi ra 200 won đưa cho chủ tiệm. Xong rồi 3 anh quay lưng bỏ đi lên xe của mình.

- Không biết thằng Tae với thằng Su về chưa nhỉ ?.- GuanLin cầm bó hoa ngó qua ngó lại rồi nói

- Chắc về rồi. Hope tăng tốc đi.- NamJoon nhìn qua Hope nói

- Ừ.- Hope bắt đầu tăng tốc lao băng băng trên đường khiến ai cũng phải né ra bên để nhường đường không thì ngày này năm sau là ngày dỗ của người đó

Sau 20 phút băng băng trên đường với tốc độ rất " CHẬM " thì 3 anh cũng đã tới công viên BS&T đúng giờ. 3 anh bước xuống xe cầm theo 5 bó hoa hồng to đùng bước vào trong công viên. Vừa vô đập vào mắt 3 anh là công viên không giống như lúc đầu nữa mà thay vào đó là những chùm bong bóng được cột vào cành cây. Những sợi ruy băng được buộc lên những góc cây to. Trên những cành cây còn có đèn chớp nhìn rất đẹp [ Me : trí tưởng tượng của mị có giới hạn 😂 ]. 3 anh nhìn xung quanh mà há hốc mồm

- Woa... 2 tụi bây làm đó à.- Hope tỏ vẻ nghi ngờ nhìn 2 anh. NamJoon và GuanLin cũng không tin vào mắt mình. 2 thằng bạn thân lạnh lùng như tảng băng di động vậy mà lại biết làm những thứ này ai mà tin cho nỗi

- Phải 2 bây làm hông ?.- NamJoon nhìn Tae và Su nhướng mày hỏi

- chứ ai làm. Ma làm à ?- Suga khoanh tay lại hỏi NamJoon

- tao không ngờ 2 tảng băng lâu năm cũng biết làm ư.- GuanLin nhìn 2 anh vẻ trêu chọc nói

- Thôi được rồi. Chúng ta cần chuẩn bị !!.- TaeHyung lạnh lùng nói

- Ừ. 5h rồi chuẩn bị lẹ đi.- Suga lạnh lùng boy nói. Mấy ông kia không nói gì cũng chỉ lẳng lặng đi chỗ nào đó

Qua Mấy 

END CHAP

13.7.2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro