Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HopeChi

Á....a...ư

Tiếng la thất thanh của nhỏ khi cố tình để bi té xuống.... Té xuống để được Hope đỡ... Mà Hope đỡ chứng tỏ Hope còn yêu nhỏ.... Nhưng, anh nào để ý... Hiện giờ anh đang ôm eo của Mochi bỏ tất cả ở ngoài tai của mình. Nhỏ thấy Hope chả quan tâm gì mình liền nổi nóng lên.... Nhưng nhanh chống trở lại bình thường..... Cười một cái thật " Tươi "

.- Hopiiiii à ~. Sao anh lạnh nhạt với em như vậy chứ ?.-  Nhỏ cố gắng làm nũng với Hopi của nhỏ, làm vậy để được chú ý, làm vậy là có mục đích

.- Hopi cái gì ? Tôi quên cô ư ?.- Hopi buồn nôn nhìn nhỏ. Gì chứ !! Thấy sang bắt quàng làm họ à ?

Nhỏ nghe anh nói vậy liền tức muốn ói máu. Nhưng vẫn phải mặt dày... Mặt dày để làm Jung phu nhân chứ ~.- Anh nói vậy làm người ta đau lòng lắm đó ~

Hope không nói gì chỉ nhếch mép nhẹ một cái rồi quay qua nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm... .- sao ? Cô đau lòng ? Liên quan dì đến tôi nào ?

Nhỏ nghe vậy liền hậm hực trong lòng... Nhưng bên ngoài vẫn mặt dày nhìn Hope... Chợt ánh mắt chuyển đến Mochi nhìn Mochi một cách khinh bỉ, nhỏ nhìn Mochi bằng nữa con mắt thôi cơ... Mochi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền khỏi suy nghĩ cũng biết đó là ai liền quay lên nhìn nhỏ... Ánh mắt lạnh đến vô cảm... Lạnh hơn bắc cực... Mặt không cảm xúc nói.- Nhìn nữa tôi móc mắt cô

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong là lạnh lẽo đến lạnh sống lưng... Nhỏ vẫn mạnh miệng mà nhìn Mochi.- Tao nhìn thì liền quan đến ông tổ nhà mày à ?

Mochi liền cảm thấy thú vị mà liếc nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để đánh giá nhỏ, con người mà, chỉ cần nhìn cách ăn mặt thôi cũng hiểu được tính cách rồi ăn mặt thì hở hang, móng tay móng chân chói lòi, tóc thì nhuộm đủ màu, nhìn như con lười ươi vậy... Đã vậy còn bị điên nữa chứ.- Ủa ủa lạ ghê !! Mày nhìn tao thì mắc con mẹ gì liên quan đến ông tổ nhà tao, mày nói chuyện hài gớm ~

Mochi tặng cho nhỏ một cái cười đểu rồi quay mặt đi chỗ khác kiểu don't care... Nhỏ bị Mochi khinh bỉ tới mà tức thấy ra cả mặt... Quay lại nhìn Hope thấy Hope chả thèm quan tâm tới mình... Thậm chí nhìn còn không nữa là.... Quay qua ôm tay Hope... Nũng nịu cạ hai trái cà chua dô tay Hope nhầm để gạ anh nha ~ vừa nghĩ trong bụng thì làm liền luôn nha ~

.- Hope à ~ anh nỡ lòng xem người ta bị ăn hiếp vậy hả ?.- cố gắng cạ cạ bưởi của mình dô tay anh ... Bưởi nhỏ mà bày đặt cạ cạ ~ làm như mình bự lắm dị á. Làm như ai cũng muốn được sờ nắn trái bữa này vậy á. ~ ôi sờ nắn đéo đã tay thì sờ làm chi ?

Hope quay qua liếc xuống nhìn nhỏ một cái lạnh sống lưng, lạnh lùng bảo.- Lấy cái trái cà chua của cô ra khỏi tay tôi

.- Anh..anh....- nhỏ nghe những lời từ Hope mà rung cầm cập... Run đéo thấy mặt trời luôn á tời... Mochi nhìn như vậy cảm thấy khó chịu quay qua hất nhỏ té rồi đi lại chỗ nhỏ mà đá nhỏ dô tường... Đá theo dô háng nhỏ ba phát... Muốn rụng le nắm đầu nhỏ lôi đi ra nhà vệ sinh mà xử tại chỗ... Nào là nhấn mạnh đầu nhỏ xuống bồn cầu cho nhỏ nói không ra tiếng.- Ự á... Uông ao ra... [ Sub : Đụ buông tao ra ] Mochi không thèm để ý tới lời của nhà mà nhấn mạnh xuống... Càng sâu càng tốt... Tiếc là lỗ của bồn cầu nhỏ ~ nên đéo nhận xuống được nữa... Mochi nắm đầu nhỏ lôi lên rồi nhét cây lao bồn cầu dô họng nhỏ... Khiến nhỏ muốn toét mẹ cái miệng thân thương của mình.... Nghĩ tiếp đi mấy chế

END CHAP

4.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro