Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Vkook

V anh vẫn ngồi kế bên chiếc giường bệnh đấy , tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô không buông , mắt vẫn dán vào con người ấy từng chút một . Bây giờ , trong tâm trí của anh chỉ mong rằng cô có thể mở mắt ra và nói chuyện , cười đùa như trước kia . Cho dù cô suốt đời này không nhớ đến người yêu này là anh thì anh cũng cam lòng mà chấp nhận . Miễn sao cô được bình yên . Một lần anh đã trải nghiệm cảm giác khi một nửa linh hồn và tâm can của mình biến mất , anh mới thấu nó đau thế nào và .. Tất nhiên là anh không muốn nó lập lại một lần nửa , không thể để mất cô thêm một lần nửa được . Lần này thì sẽ là mãi mãi . Mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cô gái bé bỏng này nửa !

Nhìn cô không rời , lòng tự đau thắt , hàng lệ anh bỗng vô thức rơi trên đôi tay mềm mại kia . Bây giờ thật ra , anh mới biết nước mắt nó mặn như thế này sao ? Tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi đến mức độ này chứ ?? Anh là đang làm sao vậy ? Lúc trước , khi biết cô có thể còn sống anh đã vơi bớt đau thương mà cho mình động lực để tiếp tục tìm cô , và cuối cùng cũng đã tìm thấy cô đây rồi . Nhưng tại sao , lần này lại khác lạ đến thế , lòng anh cứ như đang ở giửa một cái vực sâu thẳm , nó cứ dâng lên từng cái cồn cào , từng thứ gì đó như muốn nhấn chìm hết những tia hi vọng anh đang cố gieo rắc vào bản thân mình vậy..
Rất sợ , thật sự cảm giác này rất kinh khủng !!!....

V : Kook à .... Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi , anh đang ở trước mặt em này , hãy nhìn anh đi mà , một lần thôi . Chẳng phải em nói yêu anh sao , sau này cùng anh kết hôn , cùng anh sống chung một nhà cơ mà . Em cũng từng nói , không bao giờ làm việc gì mà không xin phép anh . Nhưng nhìn em đi , em bây giờ là đang làm cái gì thế ? Tại sao .... Tại sao anh không cho em ngủ , mà em cứ nằm đó mãi thế hả Jungkook.. Em còn không mau ngồi dậy nhìn anh đi chứ hả ??? JEON JUNG KOOK ????
_ Anh quá đau thương mà nói từng câu , nước mắt cứ rơi xuống , anh vì vô thức mà cầm tay cô lên lớn giọng rào như một người điên đang rất đau khổ vậy _

Một hồi bi thương , anh mới biết , có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng nửa rồi . Cô chĩ nằm đó bất động thôi , thậm chí còn chẳng nhút nhít lấy một cử động nhỏ .

V : Kookie à !!... Anh xin em đó! Hãy tỉnh dậy đi.... Anh cần em.....!!!

Lúc này anh đang tuyệt vọng nặng nề. Cảm giác như không có. điều gì tệ hại hơn ngay lúc này . Những hồi ức lúc trước bắt đầu ùa về . Nó khiến anh day dứt. Nếu như lúc đó anh không làm những việc đó. Thì sẽ không xảy ra cớ sự đau lòng này .Phải chi ông trời hãy để cho anh đi tìm cô mãi ! Dù hết suốt một đời cũng được. Đừng cho cô gặp anh ! Thật sự cảm thấy bản thân như sao chổi luôn đem lại nhữnh điều xấu cho cô . Anh thật đáng chết mà ....... Xin lỗi .....

Đang gục mặt xuống bàn tay bé nhỏ mềm mại kia. Bổng dưng anh cảm nhận được có cái gì đó đang cửa động va chạm vào gò má của mình . Anh khẽ nhíu mày một cái . Sau đó bỗng dưng suy nghĩ gì đó liền bật đầu ngồi dậy nhìn thẳng vào thân ảnh trước mặt...

Tay cô đang cử động .. Chính xác là ngón trỏ của cô đang cử động , nó đã vừa va nhẹ vào gò má của anh . Thật không biết tả cái cảm xúc này là gì nửa. Thật anh bây giờ chỉ muốn hét lên thôi. Cảm giác như anh đang có cả thế giới này rồi vậy . Gương mặt anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt , anh tươi vui hơn và khuôn mặt lại có nụ cười rồi !

Cô bắt đầu cử động dần đôi bàn tay của mình . Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Hàng lông mi của cô khẽ nheo lại . Cô mở mắt ra . Cái đầu tiên mà cô thu vào tầm mắt là cái trần nhà trắng đục của căn phòng bệnh . Còn cả một cái dụng cụ y tế trên đầu , Bình ôxi , dây truyền nước và đặc biệt thứ làm cô nheo mày khó chịu là cái tiếng ' bíp bíp ' của máy đo nhịp tim kế bên . Dần dần lấy lại tri giác cô đang nhớ lại tất cả về lý do mà mình nằm đây và cả cái hồi ức lúc trước . Nên gọi nó là hồi ức đẹp hay bi thương đây ?

V : Kook .. Kookie à em đã tỉnh rồi sao . Anh vui lắm . Em đã tỉnh thật rồi . Anh nhớ em nhiều lắm Jung Kook à ! _ Anh ôm chầm lấy cô miệng cười hạnh phúc đến mức lại khóc nửa rồi_

Cô lúc này xoay mặt đưa mắt nhìn người con trai trước mặt . Nước mắt cũng vô thức rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ của mình . Cô cất giọng khó khăn nói vì bây giờ toàn thân cô đau nhức không tài nào cử động được . Đầu thì đang đau như búa bổ . Lại thêm cô đang rất xúc động khi thấy anh .

Kook : Taehyung.... Em.....Nhớ...A...nh lắm......!!!

V : Kookie ,... Em đã nhớ ra anh rồi sao ? .... Đã nhớ hết kí ức về anh rồi sao ?

Kook nghe vậy cũng xúc động k kìm được . Gật đầu một cái như vẻ bảo " Đúng Vậy " .

Anh thấy hành động của cô cũng hiểu được ý cô nói gì.. Anh liền vui đến mức không nói thành lời được. Nó vui đến mức có thể hình dung như anh đang có được cả giang sơn , có được một cuộc sống mới , một sinh mạng mới vậy !

V : Được rồi.. Anh hiểu rồi.. Em hãy bình tĩnh đi đừng xúc động quá mức .Em mới tĩnh lại không tốt đâu . Em hãy ở yên đây nhé ! Anh sẽ đi gọi bác sĩ ngay lập tức !....

Nói rồi anh hôn nhẹ lên bàn tay cô một cái sau đó chạy tất bật đi tìm bác sĩ để lại kiểm tra tình hình của cô !

Đang lúc chạy xuống cầu thang đi đến phòng bác sĩ. Anh vô tình va phải một ai đó một cái rất mạnh vì anh đang chạy rất nhanh và cộng thêm cảm xúc đang vui mừng khôn xiết nữa...

Min : Ui da... Tông chi tam họ nhà đứa nào mà đi đứng không để ý gì hết vậy hả . Để đâm vào bà đây vậy hả . Bộ mắt dán ở đít hả ?
_ Cô bị va mạnh một cái đau điếng , miệng đứng chửi rủa đứa mới vừa đụng . Kì này phải đánh một trận tơi tả cho tội dám tông bà một cái đau thấy mịa _

Suga : Ủa .. ê... ế... nhìn mặt quen dị . Gặp ở đâu rồi thì phải ? _ Anh ngó ngó người đứng trước mặt nói _

Hope : Quen quen cái đầu mày . Cái này là quá quen. luôn thì có . Là V nè ba. !

Suga : Ế... Đúng rồi . V sao mày lại chạy như ma đuổi vậy ? Có chuyện gì sao ? _  Anh đi lại chỗ V , nắm vai V hỏi _

V : Su...Suga tại sao mày lại ở đây ?
_ Anh thở nói , tuy chạy mệt nhưng mặt anh rất vui _

Suga : Tao đang đi tìm phòng bệnh của Jung Kook cùng với Hope , Min và em gái tao !

V : Em ... Em gái mày là ai ? Tìm được rồi sao ?

Suga : Ừm ! Chuyện đó bây giờ tính sau đi ! Mày biết chỗ Jung Kook nằm ở đâu chưa ? Dẫn bọn tao lại đó đi .

Min : Anh ... Kook bị làm sao hả ? Cậu ấy thế nào rồi ? Tại sao tới mức hôn mê nhập viện luôn rồi ? Tại sao ??? Có chuyện gì với cậu ấy thế ??? Anh mau nói đi
__ Min vì quá xúc động nên đi lại nắm tay áo của V vừa nói vừa khóc , cô là rất thương yêu JK đã còn xa cách bao năm nay hôm nay nghe tin tìm được rồi nhưng lại nhập viện hôn mê không tĩnh . Bảo cô làm sao không xúc động được !? _

Suga : Min à ! Em bình tĩnh đi ! Để V nó trả lời đã ! Ai cũng lo cho JK hết mà ! Em đừng xúc động quá sẽ không tốt đâu ! Chuyện đâu có đó !
_ Anh nhận thấy cô quá xúc động nên ôm cô nhẹ nhàng trấn an cho cô _

Hope : V mày mau nói coi hiện tại em ấy sao rồi ?

V : Em...Em...ấy đã tỉnh dậy lúc nãy rồi ! Đang nằm nghĩ ở trên phòng . Tao đang chạy đi tìm bác sĩ để kiểm tra cho em ấy ! _ Anh vừa xúc động vui mừng nói _

Seok : Jung ...Jung Kook tỉnh rồi sao ? Thật sao ? Anh nói thật sao ? Em..Em phải đi gặp cậu ấy ....
_ Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng bệnh nơi JK đang nằm _

Hope: Này Seok đợi anh với !
_ Nói vọng theo Seok sau đó quay qua nhìn những người còn lại _
Thôi tao đi theo em ấy nhé ! Tao sợ em ấy xúc động quá không tốt ! Chút Suga với Min đi vào chung với V nhé !
_ Nói rồi anh cũng nhanh chân chạy theo Seok _

Min : Tôi.. Tôi cũng muốn đi nửa.....

Suga : Không được em phải đi cùng anh ! Không có anh em lại xúc động quá mức nửa ! Chút vào với anh ! Cứ để tụi nó đi trước !

V : Vậy bây giờ mau đi gọi bác sĩ nhanh lên !!!

Su + Min : Ừm mau đi thôi !

Thế là 3 người họ đi xuống phòng tìm bác sĩ . Trên đường đi V đả kể cho họ nghe tất cả về việc anh tìm được cô và cả việc cô bị nằm viện là có nguyên do gì . Suga củng đã kể tất cả cho V nghe về việc anh tìm được đứa em gái thất lạc lâu nay nhờ Hope .

          _____ END CHAP 22 _____

Tôi có một chuyện muốn hỏi các cô / cậu là có nên cho kết thúc đẹp đẽ viên mãn không còn sóng gió gì nửa không ?

Hay là cho sóng gió cái cuối rồi hả kết truyện cho nó kịch tính !

Cmt ý kiến các cậu đi ! Đừng đọc chùa nửa ! Nhấn cái ngôi sao cho tôi đi. Riết không ai đọc tôi chán viết lắm luôn ấy 😣😩😭 Không lẽ bỏ cái truyện này chứ . Sad nặng thiệc :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro