Xuyên không (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài xế hớt hải chạy xuống khỏi xe, một lúc sau thấy bác ấy lại thẫn thờ đi lên, mọi người sợ hãi hỏi xem có chuyện gì, chỉ thấy bác ấy lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
- Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy có một cái gì đấy chạy qua đầu xe...
Đúng lúc đấy, Jungkook nhìn thấy một ánh sáng vụt qua cửa sổ ô tô. Người cậu bỗng nhiên run lên một cái, mọi thứ vừa xảy ra giống hệt trong cơn ác mộng hồi nãy của cậu.... Nếu không có gì thay đổi thì bây giờ sẽ xảy ra.....một........ vụ tai nạn kinh hoàng.......
" RẦMMMMMMMMM". Một chiếc xe tải to mất lái đâm vào xe cậu.
Đau quá, cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, máu cứ chảy, cứ chảy như muốn rút kiệt sức cậu. Cố gắng lắm cậu mới có thể mở mắt ra. Xung quan cậu là một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Hai chiếc xe vỡ nát tanh bành, bụi bay mù mịt, không khí im lặng vô cùng,mọi người nằm la liệt, chả có ai mở mắt hay cử động gì cả, máu chảy tanh cả một vùng đất, áo cậu cũng ướt đẫm máu. Cậu ngó xung quanh để tìm Jimin nhưng không thấy đâu, sau đó, đau quá khiến cậu ngất đi, không còn biết gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ai vậy nhỉ? Cậu ấy mặc đồ gì trông lạ vậy ?
- Cậu ấy bị làm sao thế?
- Này cậu gì ơi!
.....................
Những tiếng ồn xung quanh đã khiến Jungkook tỉnh dậy. Cậu mệt nhọc ngồi dậy, toàn thân đau nhức, nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở tâm điểm một vòng tròn toàn người lạ. Cậu phát hiện ra bên cạnh mình còn có Jimin nữa. Những kí ức đáng sợ dần hiện về trong đầu cậu. Rất nhiều câu hỏi cậu muốn biết. Tại sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu? Rõ ràng lúc nãy người cậu đầy máu cơ mà, sao giờ lại chẳng còn chút dấu vết nào? Mọi người đâu hết rồi, sao có mỗi cậu và Jimin? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Aaaaaa, suy nghĩ khiến cậu đau đầu quá. Jimin cũng tỉnh dậy, có vẻ trạng thái nó giờ đây không khác gì cậu cả. Hai đứa ngơ nhác nhìn nhau, nhiều câu hỏi quá khiến cả hai không nói được gì. Đúng lúc đó, một người hét to lên:
- Thái tử đến! Mau tránh đường!
Mọi người vội vàng dẹp đường, một tên lính chạy ra hỏi:
- Có chuyện gì mà các ngươi tụ tập đông thế này?
- Có hai người lạ mặt, hình như không phải dân ở đây.
- Đâu? Hai người mau ra đây!
Jungkook và Jimin sợ hãi đứng dậy, tiến về chỗ tên lính.
- Hai người là ai?
- Tôi nói cái này, có lẽ hơi buồn cười nhưng tôi không hiểu tái sao chúng tôi lại đang ở đây nữa - Mặt Jungkook lộ rõ vẻ hoang mang.
- Hai người đùa tôi à?
- Đưa về cung cho tôi - Một giọng nói trầm nhưng mang theo sắc thái lạnh lẽo vang lên.
- Vâng, thưa thái tử!
Thái tử á, chết rồi, mình có làm gì đâu mà lại dính dáng đến cả thái tử thế này. Phen này nguy rồi. Jungkook và Jimin nhìn nhau mà toát hết cả mồ hôi. Thôi thì chuyện gì đến thì cũng phải đến, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi theo trước khi bọn họ điên lên.
Trên đường đi về cung, Jungkook chỉ mải nghĩ xấu tên thái tử, người đâu mà xấu tính xấu nết, người ta chẳng làm gì cũng bắt về, người thì đang đau đớn ê ẩm, bụng thì đói, người thì không được sạch sẽ cho lắm,....... bla bla, nói chung là tên đáng chết nhất hệ mặt trời, chắc trông cũng chẳng ra gì, cái vương quốc này trông cũng đẹp đấy mà sao lại để người như hắn làm thái tử cơ chứ, không phải nên chọn người như mình sao..... Suy nghĩ chán chê, nói xấu con nhà người ta đủ điều, cậu mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Phải công nhận là cảnh vật ở đây vô cùng đẹp. Trời xanh ngắt, nhưng không hề có chút không khí nóng nực nào cả. Những dãy núi cao vút, trải dài tít tắp, được sương mù bao quanh, trông có phần bí ẩn, đáng sợ. Từng cánh đồng hoa oải hương trải rộng mênh mông, tràn ngập một màu tím cậu yêu thích. Bên vệ đường thì mọc bao nhiêu là hoa tóc tiên, kéo dài suốt dọc đường.
   Đang mải ngắm cảnh thì bỗng thấy xe ngựa dừng lại, cậu cùng Jimin bước xuống xe, đầu tiên là choáng ngợp bởi vẻ "soang choảnh" của hoàng cung. Không biết phải tả như nào nhưng gói gọn trong vài chữ thôi nhé: to, rộng, lộng lẫy nhưng lại rất cổ. Đang ngơ ngác thì giọng nói lúc nãy lại vang lên:
- Dẫn họ đi theo tôi.
Jungkook tò mò nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng tim cậu đập nhanh liên hồi nhưng vẫn cố tỏ ra "nạnh nùng", nói nhỏ với Jimin đang đi bên cạnh:
- Trông cũng không khó nhìn mà xấu tính...
-M nhìn thấy mặt rồi à?
- Không, nhưng t linh cảm thế. - Jungkook tỉnh bơ.
- Đồ mê trai, t không quen m, đi dịch ra đi. - Jimin giả vờ đẩy cậu ra.
- Trật tự, không đùa nghịch, chết đến đít rồi còn nhây. - Anh lính "vui tính" nhắc nhở cậu và nó.
- Hừ, kệ người ta, chúng tôi là người lạc quan trước mọi hoàn cảnh. - Jungkook bĩu môi.
- Thôi thôi, t xin m, sắp chết thật đấy.
- Đồ nhát gan, chơi với t bao nhiêu năm mà không khá lên được, chẹp chẹp....
Đang mải chém gió luyên thuyên thì thấy mọi người dừng lại nên cậu cũng dừng lại, ngẩng mặt lên thì thấy thái tử đang ngồi trên ngai vàng. Bây giờ cậu đã có thể nhìn rõ mặt "tên thái tử đáng ghét" đó rồi. Dù không ưa nhưng phải nói là đẹp trai vãi........ Jungkook ngẩn ngơ ngắm thì bị Jimin huých mạnh vào sườn:
- Nhìn vừa thôi, liêm sỉ rơi dọc đường rồi à?
Jungkook giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ ngầu lòi của mình. Cậu phát hiện ra tên thái tử đó đang nhìn cậu chằm chằm, cậu trợn mắt lên như kiểu "nhìn gì mà nhìn" rồi lại nhớ ra đấy là thái tử nên đành cụp mắt xuống. Vì thế, cậu không thể nhìn thấy nụ cười của thái tử - KIM TAEHYUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro