Ống kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi mt cu kh khép li dưới ánh nng rc r
Làn tóc mm ca cu nh bay trong gió.
Mùi hương ca cu khiến tôi rn ràng
Ging như cái chm kh lên gò má tôi.
Ging như nhng ht bi nh nhàng lướt qua
Em đây nhưng ti sao tôi không th chm vào....."
______________________________

Chẳng ai lại không có câu chuyện cho riêng mình, một câu chuyện riêng biệt chẳng ai giống ai chỉ có thể cùng một cốt lõi.

Jungkook sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng vẫn đủ để mua cho cô những chiếc thìa vàng. Từ nhỏ gia đình cô đã rất quy củ chẳng bao giờ cô muốn lên tiếng cho bản thân dù chỉ một lần, 'vì sao?' vì chẳng ai nghe cô dù chỉ một chút.
Cuộc sống cô như một vòng tuần hoàn 'vì sao ư!' đơn giản thôi sáng ngủ dậy tự làm đồ ăn, cho đồ ăn vào bụng rồi thì chuẩn bị đi học, một ngày khác biệt của cô cũng chỉ là tham gia một cuộc hẹn nào đó rồi thôi. Tối về lại học bài sau đó lại chìm vào những giấc mộng, thế thôi lại sang một ngày mới. Bản thân cũng chẳng làm j nhiều nên học lực cô rất tốt từ nhỏ đã trở thành nhân vật huyền thoại "con nhà người ta" chẳng muốn thay đổ vì cô sớm đã thích nghi vs nó.

——————————————
Mt bui sáng n

  Thu đã về trên những con đường dài. Bóng cây đỗ rạp trên đường, mùi ẩm ướt sung quanh khiến không khí càng thêm mát mẻ, những cành hoa ven đường đang dần hé lộ những nụ hồng.

Chọn cho mình bài nhạc lofi, cô mang tâm trạng nhẹ nhàng nhất vs những bước chân đi đến trường. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, trên tay chiếc máy ảnh đã cũ "tách..tách..." vài tiếng rồi cô tiếp tục bước đi.

Một lần nữa ống kính được nâng lên, khoảng khắc bóng người nhẹ nhàng lướt qua đc lưu lại trong bộ nhớ máy ảnh. Mái tóc thoáng bay đôi mắt đen nhìn có vẻ rất bí ẩn, cô vội đưa đôi mắt ra khỏi ống kính, lước qua vội vàng là một chàng học sinh mang cặp chéo, chiếc áo blazer màu be đạp xe lướt ngang, mái tóc tự ý mà bay loáng thoáng cô nhìn thấy trên cặp đeo là huy hiệu trường. Cô vui mừng thầm nghĩ "có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Nhanh chân cô bước vội đến trường, mặc dù vẫn còn rất sớm nhưng sân trường đã có khá đông người, xung quanh mọi người đi cùng vs bạn bè. Các bậc tiền bối,hậu bối chào nhau rối rít, người thì cố tỏ ra oai, còn người kia thì trông ra khá sợ hãi. Bản thân đã dần quen với các chuyện như thế cô chẳng quan tâm mà bước nhanh đến tấm bản chỉ dẫn.

Trường trông khá lớn vs tất cả ba khu, một khu là kí túc xá nam, một là kí túc xá nữ, còn lại là phòng học. Nghe loáng thoáng trường này có một nơi còn gọi là "MM" có nghĩa là "Make Money" có vẻ như họ sẽ chơi bạc ở đây giao dịch, hay thậm chí là bán thân, làm hầu gái hầu rựu để kiếm tiền nói chung ra đây là 'con phố đèn đỏ' dưới tầng hầm ngôi trường mang vẻ ngoài hào nhoáng.

Chân đi theo bản chỉ dẫn trên thông báo cô chụp đc. Cuối cùng sau một hồi lần mò cô cũng đặc chân đc vào lớp. Sau khi ngồi vào chổ đc xếp từ trước, cô chẳng yên vị mà ra ngoài xung quanh xem xét. Ngôi trường này thiết kế khá đẹp trông có vẻ rất hiện đại. Một hồi cô đi vòng lên sân thượng, vừa mở cửa bước ra cô khá ngạc nhiên. Trên đây rất đẹp có trồng hoa, còn có bệ nước lớn xung quanh đc xếp những bộ ghế dài màu trắng. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô bước lại chiếc xích đu gần đó mà ngồi ngẩn ngơ, trong đầu cô vẫn cứ xoay vòng câu hỏi "liệu mình có đang tồn tại hay không đây."

Đung đưa chân, đôi mắt cô nhìn ra xa xăm. Từ trên cao nhìn xuống thành phố nơi cô sống vào buổi sáng sao lại ồn ào đến thế, khác vs ban đêm lại im lặng đến khó tin. Cảm giác trong lòng cô thì ngược lại, buối sáng cô trông rât ổn mọi thứ vẫn theo quỹ đạo mà quay tròn, nhưng về đêm cảm giác cô đơn lại bao quanh cơ thể nhó bé của cô, những suy nghĩ của cô cứ đấu tranh coi mình là đúng, Nó khiến cô phải chật vật lắm mới vào đc giất ngủ.

Nghiêng đầu sang một bên cô không biết rằng có một người nào đó đang nhìn chăm chú vào cô. Dường như cảm nhận đc đôi mắt ấy, cô bỗng quay ngừoi nhìn về phía sau " là cậu ban nãy thì phải"
       " mái tóc ấy!"
       " đúng rồi là cậu ta "
Hai mắt chạm nhau khẽ dừng lại vài giây. Đôi mắt mang nỗi buồn đẹp đến mức khó tả làm cho người đó có chút khựng lại. Đưa đôi bàn tay mình lên cậu bạn kia vẫy chào, trên môi khẽ nở một nụ cười cất tiếng.
"Chào cậu"
Jungkook cô đây là lần đầu có người nói chuyện vs cậu, từ nhỏ cô đã rất khó khăn trong giao tiếp nên cô chẳng có ai làm bạn cả... cô trông khá bất ngờ.
" à... ukm..chào cậu"
Thấy cô như vậy cậu bạn có hơi ngại cứ nghĩ mình làm phiền, nhưng trông cô lại có j đó lại khiến muốn anh tìm hiểu. Anh bước gần hơn đến.
"Cậu mới vào trường à"
"Ukm.."
"Vậy... cậu tên gì??"
" tên...Jungkook..còn cậu thì sao?"
"Tên tớ á "
"Ukm"
"Taehyung....Kim Taehyung"
Anh nở nụ cười tươi. Cô cũng ngại ngùng cười lại rồi anh ngỏ ý, muốn cùng ngồi nói chuyện thế là cuộc trò chuyện của hai người đc bắt đầu.

———————————————
Au: thật chất đây là lần đầu viết chuyện nên vẫn còn sai chính tả mọi người bỏ qua cho au nhoa (*' ꒳'*)
Moa~moa~ yêu mọi người nhiều ắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro