Tiểu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như cô đã dự đoán hai tuần sau thì phát hiện ra mình mang thai, một sinh linh nhỏ bé đang trong bụng mình. Vừa vui lại cũng vừa buồn, mấy hôm nay anh ta cái tên Kim Taehyung bỗng dưng biến mất, bằng cách nào đó mà cô lại ngu ngốc tin lời hắn mà không uống thuốc tránh thai. Rốt cuộc thì bây giờ đứa bé lại vô tình không có cha. Hai người cha mẹ không quan tâm nhiều, nhưng hai người họ cũng không truy cứu người đàn ông khiến con gái mình mang thai rồi mất tích.
Cũng như mọi ngày cô lại đến trường. Cô thay vì chọn cho mình một bộ đồ ôm sát như mọi khi thì lại chọn cho bản thân một bộ đồ rất dễ thương. Thay vì những đôi vớ lưới lại là một đôi vớ đen cao hơn đầu gối một chút, thay vì chiếc váy ôm ngắn cũn cỡn là chiếc váy màu be có phần dài hơn được viền ren nơi chân váy, chiếc áo sơ mi trăng ngắn tay,một cà vạt, sau đó lại mặc thêm một chiếc áo len ba lổ hoạ tiết ca rô vàng trắng ôm sát cài huy hiệu trường rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhẹ lê chân bước xuống cầu thang trước mắt cô là cô người giúp việc ngồi bệt dưới sàn mà khóc. Nhìn về phía màng hình ti vi. Trước mắt cô là một vụ tai nạn nhưng bảng số xe rất giống của nhà. Người phóng viên trên đài bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua.
"Chiều tối ngày hôm qua lúc..giờ..phút tại con đường XX đã xãy ra một cuộc va chạm kinh hoàng khiến hai người ngồi ở xe ô tô trắng tử vong ngay tại chổ ...." gì đây trước mắt cô đó chính là chiếc xe phiên bản đặc biệt của nhà cô, và hai người trên xe lại chính là đấng sinh thành của mình.
JungKook mặc dù cứng rắng như thế mà cũng có lúc phải rơi lệ. Khi bản tin thời sự được phát trên tivi.
Ngồi khuỵ xuống nước mắt cô cứ thi nhau mà tuông trào chỉ một đêm mà cô đã mất đi hai người thân mà bản thân cô cho là quan trọng nhất. Lặng lẽ lau đi nước mắt cô đứng dậy lấy chiếc khăng quàng cổ màu be mà cô yêu thích, mang đôi giày lười, cô gái nhỏ với hai hàng lông mi đẫm nước mắt bước ra ngoài.
Trước mặt cô bây giờ là con đường lớn với những mãnh vụn đêm qua còn sót lại trên đường. Trên tay là đoá hoa hướng dương lớn, cô đặt nó lên vệ đường rồi thầm nghĩ
JungKook: tạm biệt mẹ ba, hai người đi thanh thản nhé.
Rồi cô xoay gót bước đi đến trường. Một cuộc gọi lại dồn dập gọi đến chiếc điện thoại cầm tay.
JungKook: alo ,JungKook đây!!
Người đầu dây bên kia lập tức trả lời không để cô nói hết câu
" đừng quay đầu lại "
Một vòng tay to lớn ôm cô từ đằng sau.
"Là mày sao" JungKook nói nhỏ
"Là tao đây YoonGi của mày đây"
Nói rồi cô lặng lẽ rơi nước mắt. Người sau lưng cô lại tiếp tục lên tiếng
"Xin lỗi mày, tao đi lâu quá rồi"
"Đáng lẽ ra tao nên liên lạc với mày, tao biết chuyện rồi."
Tiếng thút thít của cô cũng dần nhỏ lại. Người sau lưng lại lên tiếng
"Được rồi không đến trường nữa, hai ta đi về được chứ"
Cô không nói gì chỉ đẩy anh ta ra rồi lại lững thững bước đi, một bàn tay giữ cô lại
YoonGi: làm ơn tha thứ cho tao
JungKook: mày mau đi đi, mày đã bỏ tao rồi thì quay về làm gì, sao không lặng lẽ mà rời đi như cái lúc trước ấy.
Vừa nói nước mắt cô lại càng trực trào ra nhiều hơn. Con người trước mặt cô đang trở nên bối rối, nhanh tay kéo lại ôm cô.
YoonGi: được rồi đừng khóc tao dẫn mày đi ăn kem chịu không.
Nói rồi anh đưa người ra cuối xuống lau hai dòng nước mắt cho cô. Bây h cô trông giống như một cô bé 3 tuổi nhõng nhẽo đòi anh hai dẫn đi chơi đây.
Nói rồi anh vòng ra trước
YoonGi: lên đi tao cõng cho
Nói rồi anh cõng cô về nhà, bước vào trong căn nhà trang nhã không lớn, nhưng đủ ấm cúng hơn là lạnh lẽo. Đặt cô lên sofa phòng khách.
YoonGi: đợi tao, tao đi nấu gì đó cho mày ăn.
JungKook: mày có thể làm cha của con tao được không ??
Cả cô cũng không nghỉ mình sẽ nói ra những câu nói như vậy. Anh đang bước đi thì lập tức quay đầu lại.
JungKook: có thể hơi đường đột nhưng mày có thể giúp tao không.
Anh không nói gì đi đến rồi nhẹ hôn lên trán cô
YoonGi: đứa bé trong bụng mày tao sẽ cùng mày nuôi lớn, đừng nghĩ nhiều không tốt đâu... hừm tầm mấy hôm nữa tao sẽ xin phép nghỉ học giúp mày. Đc chứ
JungKook: nghe rồi.
Không chần chừ YoonGi tự ý đặt môi mình lên môi cô thật nhẹ nhàng sau đó lại rời đi cô bổng chốc cười lên khuông mặt cô trông như vừa nới giãn đi những sợi cơ căn cứng.
YoonGi: được rồi, mau đứng dậy anh cõng em lên thay đồ đc chứ.
Nghe nói thế cô vòng hai tay ôm cổ anh rồi anh bồng cô lên phòng đặt cô xuống giường. Anh liền quay lưng bước đi, xuống bếp anh tự tay nấu đồ ăn, những món ăn đơn giản nhưng rất ngon. Vì tự lập từ bé nên đôi chút cũng biết về nấu ăn. Ngồi đợi cô ở bàn ăn gần 30' không thấy đâu anh liền lo lắng chạy lên xem.
Trên giường cô mặc một bộ đồ ngủ áo thun trắng quần carô màu be mái tóc còn ước xoả ra trải dài trên giường. Vừa mở cửa phòng anh bất giác thấy cô trông rất giống một con gấu nhỏ nằm ngữa ra. Anh tiến lại cùng nằm lên giường rồi ôm eo cô, bàn tay anh nhẹ kéo áo cô lên để hở phần bụng. Cô đang khó hiểu thì anh liền áp sát tai lên bụng
YoonGi: em có cảm thấy đứa bé này rất may mắn không.
khó hiểu nhìn anh, anh liền giải thích
YoonGi: vì có một người mẹ đẹp như em này.
Vừa nói anh lại vừa dùng tay xoa xoa lên bụng cô
JungKook: anh không thấy thiệt thòi à
Cô cười trừ...
YoonGi: không thiệt..
JungKook: không đời nào đúng chứ(cô vừa cười lớn vừa dùng tay xoa đầu anh) chẳng có người đàn ông nào lại muốn làm người đổ vỏ đâu.
YoonGi: anh không quan tâm đến vấn đề đứa bé là con của ai, anh chỉ biết bây giờ nó sẽ là con của anh và em.
Cô dùng tay cóc nhẹ lên tráng anh
JungKook: đừng như thế, mau xuống ăn thôi.
Và cứ thế lại dần trôi qua, một ngày nọ
"Aaaa..aa đau quá YoonGi à?"
"Anh nghe đây vợ" vừa nói anh vừa chạy lên xem liền thấy cô đang nằm trên giường đau đớn mồ hôi thì thấm đẩm cả khuôn mặt. Anh bất ngờ lên tiếng
"Em có ổn không? Em đợi anh đưa em đi đến bệnh viện"
"Đau quá mau giúp em" hai tay cô báu vào tay áo anh.
Vuốt tóc cô anh bế lên liền đưa ra xe.
———————————
5phút sau tại bệnh viện
YoonGi, anh mang trên mình khuôn mặt lo lắng, ngồi trên ghế bệnh viện anh rất lo, tiếng đau đớn của cô cứ len lõi qua đôi cửa phòng cấp cứu. Và rồi âm thanh dừng lại tiếng khóc nhỏ bé của một thiên thần đang vang lên. Khuông mặt anh dừng như đc kéo ra. Một vị bác sĩ bước ra từ cách cửa.
Bác sĩ: chúc mừng anh, một cặp sinh đôi một nam, một nữ.
Vừa nghe thế anh vui mừng nắm lấy hai tay bác sĩ.
YoonGi: thật chứ!!
Anh vui mừng đến mức suýt khóc, bác sĩ cừoi tươi
Bác sĩ: anh có thể vào trong thăm vợ anh.
Nói thế anh rối rít cảm ơn bác sĩ chạy vào trong phòng. Trên chiếc giường là một cô gái dáng vẻ mệt mỏi. Anh đi đến bàn tay đặt lên má cô anh cười
YoonGi: cực khổ cho em rồi.
Cô cười ánh mắt đầy hạnh phúc, mặc dù người trước mắt cô không phải là người cha thật sự của đứa bé.
Jungkook: anh thật sự không thấy mình thiệt thòi sao.
Cô cười nhẹ, anh quay sang nhìn lên khuông mặt vẻ tức giận.
YoonGi: em còn như thế là anh xử em nhé.
Jungkook liền bĩu môi
Jungkook: em chọc có xí liền xù lông lên, con mèo đáng ghét.
Nói xong cô quay mặt sang chổ khác.YoonGi lấy nựng cô  nhóc đang nằm trong nôi, bổng dưng con bé liền khóc lớn. Nghe thấy tiếng khóc cô hốt hoảng nhìn sang miệng trách móc
JungKook: ôi con tôi, sao lại khóc thế này
Hai tay bế đứa bé lên rồi lau nứơc mắt. Con bé thấy cô liền cười tươi.
JungKook: do chú này làm con khóc đúng không
Thấy cô nói thế anh quay sang
YoonGi: chú nào chứ... anh là chồng em mà, phải là "do ba làm con khóc đúng không" chứ
Vừa nói anh vừa giả giọng cô. Nghe anh nói cô liền nhịn cười không nổi. YoonGi thấy cô cười như vậy liền giận dỗi. Cô thấy con mèo kia xù lông nên đùa
Jungkook: con xem ba lại giận mẹ nữa rồi.
Anh nghe vậy liền đi vòng sang ôm đứa bé trai lên đung đưa rồi nói
YoonGi: sau này đứa bé này sẽ là của anh. Anh sẽ bắt cóc nó.
Nói rồi anh hóng hách nhìn cô. Mấy cô y tá xung quanh nghe câu chuyện lại thêm phần cư xử của anh chồng thế là đc một trận cười nghiêng ngả. Thấy mọi người xung quanh cười nên anh cũng ngại ngùng mà nhìn cô.
Jungkook: mấy cô y tá đang cười anh kìa mau qua đây, này thì dỗi nhé cho chừa
Nói thế anh lại cười hì hì ngồi lên giường hôn nhẹ lên trán cô. Thế là hai tiểu thiên thần lại được đưa xuống trần thế, hai cậu bé cô bé đáng iu lại tìm đc cho mình một gia đình hạnh phúc.

Xin chào mọi người là em đây tại do công việc nên là có hơi bận em đã trở lại.  Mọi ngưới có thấy hay thì bình chọn cho em nhé pái pai và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro