p7- ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học hôm nay, mặt anh cứ đen xì như đít nồi khiến cho các bạn học trong lớp không thể nào tập trung được

Lý do á? Vì bé nhà anh hôm nay dám gần gũi với một đứa con trai học cùng lớp

Hai đứa nói chuyện rồi lại cười, nói giống anh tuân là hai con nặc nô cười như xé vải, xong chúng nó cầm tay nhau vào lớp

Cầm

Tay

Thề là anh đã phải rít lên trong thâm tâm là không được để đứa đi bên cạnh 'vợ' anh phải nhập viện

Ngoài anh ra thì người đàn ông tiếp xúc với bé nhiều nhất là bố Jeon và bố Kim

Sao giờ lại lòi đâu ra một thằng lùn tịt gạ 'vợ' ông thế này

Ông sẽ cho biết tay

Nghĩ đến thế, trong đầu lại hiện ra một kế hoạch hoàn hảo, anh cười khó đoán làm cho các bạn sợ hãi khó tin nhìn xuống

bắt gặp bao nhiêu anh mắt đang nhìn mình, anh thu về trạng thái 'tảng băng di động' hằng ngày, hắng giọng quát

'Học đi'

Ngay lúc giờ ra chơi, canh lúc bé đi qua, anh nắm tay một bạn nữ chả thân quen gì úp mặt vào ngực anh, mục đích là để Kookie nhìn thấy

À, anh toại nguyện chưa, Kookie thấy rồi

Bé định ra sân đi qua đi lại cho dãn gân cốt vì anh bận học nên bé quyết định sẽ ít tìm anh hơn

Thế mà vừa ra sân lại thấy cảnh hường phấn tung bay này

Bé cũng chẳng vừa, rút ngay chiếc Galaxy m21 của bé ra 'tách' 'tách' mấy cái

Để xem cái giá của việc anh bắt cả hai tay sẽ như thế nào?

Nói thế thôi chứ bé cũng đau lắm chứ bộ, có phải cái bát cái tủ đâu mà hổng biết đau

Nhói ở trong tim đây này

Ngoài miệng thì nói như rót mật vào tai, nào là anh thương bé, anh yêu bé

Hơn nữa anh còn là mối tình đầu

Người ta hay nói mối tình đầu là mối tình khó phai nhất

Bé còn được anh sủng từ nhỏ, đâm ra ỷ lại, nhạy cảm, dễ tổn thương và mau nước mắt

Sao giờ anh lại đi ôm người khác thế này

Mất hồn đi về lớp, cả buổi chả nhận một chữ gì vào đầu

Anh Kim cũng chẳng khá hơn là bao khi mà người con gái lúc nãy vơ đại lại là người crush anh từ lâu mà không dám nói

Được dịp anh chủ động như thế, nghĩ rằng anh thích mình, chị ta vênh mặt lên đi khoe với cả trường

Khắp cả trường ai ai cũng biết chuyện chị ta được anh Kim ôm làm anh Kim khó xử

Trong lớp học của con thỏ kia, càng nghe mọi người đồn thổi nó càng đau lòng, nước mắt chảy dài, thấy vậy, người bạn thân Pặc Chim Chim biệt danh Chim Lùn ra an ủi

'Thôi, có gì về nhà phải hỏi rõ ra, tao với thằng bồ Jung Hoseok cũng thế, nhiều lúc phải ngồi lại nói chuyện với nhau, nếu học trưởng Kim yêu mày thì trong tim ảnh chỉ có mày thôi, nó vẫn ở trong ấy, không mất đâu mà sợ'

Người lùn tịt nắm tay Jeon Jungkook lúc sáng chính là Park Jimin- bạn thân cùng lớp kiêm người yêu hội phó Jung Hoseok của trường, lúc sáng nó đang kể vụ Jung Hoseok bị lừa trồng cây chuối cả buổi tối, thế là con thỏ nhỏ mới thích thú cười lên, còn vụ nắm tay nhau là vì là bạn thân mà, chẳng lẽ không nắm được, nó còn vật cả con Chim Lùn xuống đất rồi đè lên được nữa mà

Nhưng anh Kim nào biết vụ này, cứ tưởng Kookie lớn rồi thì không thích anh nữa, bỏ rơi anh đi theo người khác nên anh mới làm thế

Toang!

Poor Mr.Kim

Biết thế nào bé cũng giận dỗi bỏ về trước, anh kim đi thẳng ra cổng mà không đợi chờ rủ rê gì, nhưng anh nào biết bé jeon vì thử nghe lời Pặc Chim Chim mà ở lại đợi anh để hỏi rõ

Bé không tin anh bỏ bé về trước mà cứ đợi ở ghế đá sân trường

Xui xẻo thay hôm nay ai trong lớp anh kim trực nhật nhưng không tắt đèn, làm bé tưởng anh không muốn gặp bé, thế là làm Jungkookie đợi ở đó đến tận hơn 7 giờ tối, quên luôn cả cơn đói khát thường ngày

Ở nhà, bố mẹ Jeon vẫn đang lo lắng không biết jungkookie đi đâu, có xảy ra chuyện gì không mà giờ này chưa về, thường thì tầm 4-5 giờ Kookie đã về đến nhà rồi mà

Anh Kim nhận được một cuộc gọi của bố Jeon hỏi xem Kookie có ở nhà anh Kim không

Anh Kim sửng sốt, hồi chiều anh tưởng bé về nhà rồi mà, sao bây giờ bố mẹ Jeon lại bảo thế

Anh tắt máy, lao đi tìm bé Jeon

Sông hàn, không

Chợ đêm, không

Phố đi bộ, không

Phòng tập nhảy đương đại, không

Nhà bạn bè, không

Điểm dừng chân cuối cùng chính là trường học

Anh Kim bước vào trường, từng đợt gió lạnh luồn vào áo làm anh hơi run

thấy có ánh điện sáng, anh bước sâu vào trường thì mới tá hỏa nhìn thấy con người ngất lịm đi trên ghế đá, anh chạy vội lại ôm bé con, đưa vào xe anh

người bé jeon tím ngắt, da thịt lạnh như băng

xót xa hôn lên khóe mắt bé

anh đi xa quá rồi ư?

đưa bé jeon về nhà, bố mẹ jeon lo lắng, người lấy nước ấm, người bật máy sưởi

vì anh kim không nói gì nên bố mẹ jeon cũng không hỏi, chỉ hỏi là tìm được bé ở đâu vì bố mẹ biết bé jeon có khúc mắc, chẳng bao giờ bé về nhà muộn để bố mẹ lo lắng cả, nêu có đi sẽ đi với anh kim và xin phép bố mẹ trước

bố mẹ kim ra ngoài, đóng cửa đi ngủ, anh kim gọi về cho bố kim bảo sẽ ngủ ở nhà bé, sau đó trèo lên giường ôm bé vào lòng, phủ chiếc chăn ấm lên người cả hai, vo người kookie thành một cái kén khổng lồ

từng giọt nước mắt anh kim chảy dài

anh xót bé

Không phải anh kim không biết khóc , mà là chiếc mặc nạ anh ấy đeo quá vững, cho dù thế nào nó cũng không chịu rơi ra

chìm vào giấc ngủ với nỗi áy náy dâng trào

_____________________________

oa nhiều ghê

chap này hơi ngược thỏ một xíu nha

đợi chap sau sẽ đến phiên anh kim

niệm thần chú nào

'vote, vote, vote, vote..' muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro