Chap 2 - Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với lại tôi có tên đàng quàng nha. Tuấn Chung Quốc " nhẩng mặt lên với vẻ kiêu ngạo

.

.

Anh cư nhiên từ đâu kê mặt sát lại mặt cậu. Nói một câu phải nói là tự nhiên hết phần thiên hạ.

" Tôi không quan tâm "

Hai chiếc má phúng phính không biết ai đã ngắt làm cho nó ửng hồng. Nói lắp ba lắp bắp

" Nè.... nè. Cậu đừng có tự nhiên quá đáng như vậy chứ "

" Thì sao "

" Ayyyyy sì. Cậu muốn chết à "

Nói thật từ trước đến giờ chưa ai nói với anh câu này cả. Cậu là người đầu tiên dám nói câu này.

Tuy vậy thôi nhưng anh chưa hề có ý định đáp trả lại cậu. Để xem con thỏ trước mặt kia định làm gì mình.

" Để tôi xem cậu làm gì được tôi " khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một chút biểu cảm.

" Ayyyyy sì, cái tên chết bầm này. Bỏ qua chuyện đó đi, hòi nãy anh nói là tôi không được gọi anh là cậu. Vậy anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi " vẫn khuôn mặt ấy, vẻ mặt ấy

" Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, biết chưa "

" Nếu nói như vậy thì....... anh 20 tuổi ớ hở " khuôn mặt bất ngờ đến không thể tin được

" Khoang. Từ từ, hình có gì sai sai ở đây thì phải. Đúng hông ? " chu mỏ ra hỏi một cách ngây thơ

Từ nãy đến giờ mới để ý đến anh là không nói một câu nào với cậu làm ai kia giận dỗi mà hét to

" Nè cái cậu kia có nghe tôi nói gì không vậy hả "

Anh vẫn bình thản coi như chưa có chuyện gì sảy ra

" Nãy giờ có cho tôi nói cái gì đâu mà bảo người ta trả lời, thật là nực cười " nhết môi cười một cái thật là ma mị

" Ý cậu là tôi nhiều chuyện có  không hả "

" Tùy cậu thôi "

" Nè, anh không thể nói chuyện một cách ngọt ngào hơn nữa hả "

" Nếu cậu muốn "

" hơiiiii. Nói chuyện với anh thật là mệt đó. Mà nè nếu anh đã 20 tuổi thì sao lại lại học trường này ? "

" Đơn giản là vì tôi thích "

" Anh đừng có ngang ngược như vậy chứ "

" Sao liên quan đến cậu ớ "

" Tôi thật tội nghiệp cho mẹ của anh vì đã sinh ra một đứa con ngang.............. " cậu cười một cái thật vô tội

Anh như muốn áp đảo cậu lần nữa, đưa mặt sát lại mặt cậu. Gần như muốn chạm mặt với cậu

Cậu lúng túng không biết mình nên làm gì với cái tên biến thái trước mặt cậu đây

Cậu liền đẩy mạnh anh ra khoảnh cách xa nhất mà mình có thể làm

" Nè cậu làm cái gì vậy. Nên nhớ tôi với cậu là con trai đó, biết chưa cái đồ biến thái "

" Thứ nhất tôi đã nói với cậu không được gọi tôi là cậu. Thứ hai tôi với cậu là con trai thì sao chứ, nếu cậu còn quy phạm nữa thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái "

Cái gì đây có ai nói cho cậu biết  là mình đang mơ không vậy hay là vì cậu bị lùng ùng lỗ tai

Cái trước mặt mình dám ra lệnh cho mình ớ

" Nếu tôi không thực hiện thì sao"

" Hay là tôi cho cậu biết thế nào là biến thái nha "

" Ơ... Tôi chỉ nói chơi thôi mà. Hì hì "

" Ơ mà nè nãy giờ tôi cãi nhau với cậu..... anh, tôi chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy " lại thêm một vấn đề Kookie nhà ta lại thắc mắt

" Hỏi làm gì " trầm mặt

" Tôi hỏi để biết cách xưng hô thôi mà " từ từ nhỏ lại

Hình như cậu có chút gì sợ anh rồi thì phải

" Kim Tại Hưởng "

" Kim Tại Hưởng. Ồ tên anh cũng đẹp đấy chứ "

Lần đầu tiên trong đời anh được một người như cậu khen tên mình đẹp

Anh cũng khá bất ngờ vì ở Kim Gia anh chỉ sống một mình nên chẳng máy khi được người khác khen mình

Nói thì nói vậy thôi chứ trong công ty mấy bà chị cấp dưới cứ sì sào bàn tán vè vẻ đẹp trai ngây người của Chủ Tịch tập đoàn Kim Thị

" Còn cậu "

" Tôi tên Tuấn Chung Quốc "

" Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Thật là nhức đầu "

Nói rồi cậu đứng dậy, định đi thì có ai đó vòng tay qua eo rồi héo cậu ngồi lên đùi mình.

.

.

.

.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Rồi Kook nhà ta sẽ sao đây.

Các bạn đón xem tập sau nha.

Cam lượn đây.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro