13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuyên tới nơi này, Điền Chính Quốc thường gặp những giấc mơ kỳ lạ.

Bản thân cậu cũng không rõ chi tiết giấc mơ đó như thế nào, chỉ biết chúng thường xuất hiện sau khi cậu đọc quyển [Hành lung vi bát bộ] kia.

Trong mơ, cậu sẽ thấy một đứa trẻ, đưa lưng về phía mình khóc, bóng tối phủ lên tấm thân đầy vải rách rưới của nó, có cả bụi và máu văng đầy trên đất, ban đầu, Điền Chính Quốc không dám đi tới, một phần vì lo lắng sẽ giống như phân đoạn jum scary trong mấy bộ phim kinh dị, cái gương mặt kia quay lại doạ cho cậu hồn xiêu phách lạc, nhưng về sau, giấc mơ lập đi lập lại nhiều hơn.

Cho dù bao nhiêu lần, vẫn là bóng lưng nhỏ gầy đang nức nở khóc, lâu dần cậu cũng có can đảm, từ từ tiến gần hơn.

Trái ngược vào một cú hù doạ, Điền Chính Quốc lại nhìn thấy một người phụ nữ trước mặt nó. 

Dung mạo của nàng ta bị sương mờ che mất, không rõ ra sao.

Đứa trẻ nhìn nàng ta, thống hận nhìn lên:

- "Tại sao.....tại sao? Tại sao rời bỏ ta!!"

Đáp lại nó, là tiếng gió thu gào thét xé gan xé ruột.

- "Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra"

Người phụ nữ chỉ để lại cho nó một ánh mắt lạnh lẽo, một câu nói vô tình, rồi quay người bỏ đi.

Đứa trẻ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần rồi biến mất, nó ậm ạch trong cổ họng những từ ngữ bi ai.

Khoé mắt nặng trĩu, cố gắng kìm nén để bản thân không yếu mềm, nhưng cuối cùng dường như đã quá mệt mỏi, nó buông xuôi cho chúng rơi xuống đất lạnh.

Tiếng khóc của nó oán than, trong cái khung cảnh đìu hiu cô quạnh, lại càng thêm ảm đạm.

Đứa trẻ kia sau khi khóc thật đã đời, nó bắt đầu một cuộc sống mới, thang lang từ nơi này tới nơi khác để tìm đồ ăn, cho dù bao nhiêu lần bị người đời đánh đập vì trộm cắp, nó cũng không thể bỏ được.

Nó quá đói....

Nó nhớ bát canh người phụ nữ kia từng làm.

Đám trẻ ranh trong phố chạy qua nhìn thấy nó, đứa chỉ đứa trỏ rồi cười đầy ẩn ý, một trong số chúng chạy lại chỗ nó, vứt cho nó một cái bánh.

- "Cho ngươi"

Rồi cùng đám bạn hihi haha chạy đi.

Trời đã sang đông, so với đám trẻ tay đeo găng dày, cổ đeo khăn ấm, miếng vải khô rách rưới của nó nhìn trướng mắt vô cùng.

Nhìn đứa trẻ gầy yếu, co ro vì rét ở một góc miếu đã bỏ hoang, trong tay là miếng bánh bao của tên nhóc vừa rồi.

Bánh bao đã mốc, nổi lên những mảng xanh nốt đỏ lấm tấm kinh tởm.

Nó nhìn cái bánh bao một lúc lâu.

Cuối cùng há miệng ăn vào.

Tủi nhục kích thích sống mũi của nó, cứ một miếng bánh, nước mắt lại trào ra.

Lần đầu tiên trong đời, nó biết cay đắng được viết thế nào....

Điền Chính Quốc từ từ đến bên cạnh nó, cậu vươn tay muốn ôm nó vào lòng, muốn dùng một chút sức mình sưởi ấm cho thân thể kia.

Nhưng cậu không chạm đến được.

Cậu không chạm được vào đứa trẻ...

Đứa trẻ ấy trải qua khắc nghiệt như vậy, một mình cô độc trải qua một mùa đông, trời có lẽ thương nó, để cho nó gặp được một vị đạo sĩ, nhìn ra trong nó cốt cách vượt bậc, liền thu làm đồ đệ.

Đứa trẻ ấy dần trở thành một thiếu niên anh tuấn.

Cậu nghĩ, hắn có lẽ sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn.

Điền Chính Quốc đã nghĩ vậy.

Nhưng trớ trêu thay, sư phụ của hắn, vị đạo sĩ "tốt bụng" kia âm thầm luyện cấm thuật, bị người ta truy cứu, gã thế mà rắc tâm đổ oan cho đồ đệ của chính mình.

Bị trói bằng Khốn Tiên tác, hắn ngẩng đầu lên chối bỏ.

- "Ta không luyện tà thuật! Ta bị oan! Ta thực sự bị oan!"

Đáp lại hắn là cái thở đầy kiêu căng, hệt như cái kí ức bị bỏ rơi năm ấy.

- "Thì sao?"

Những ánh mắt khinh thường và trào phúng nhìn thẳng vào thiếu niên.

Ngỡ ngàng, tuyệt vọng đọng trong khoé mắt hắn.

Điền Chính Quốc mở to mắt, cậu biết, và có lẽ hắn cũng biết, tất cả bọn chúng đều rõ sự thật...

Chỉ là, vậy thì sao?

Cả thân thể của hắn bị kéo lê trên nên đất, bị đóng vào thanh gỗ độc mộc cao cả chục thước, đinh sắt găm vào da thịt, máu me hỗn tạp, đau đớn khôn tả, hắn không gào thét, không khóc lóc, chỉ lẩm bẩm hai chữ:

- "Vì sao....."

Vì sao lại đối xử với hắn như vậy?

- "D-D-Dừng lại!"

Điền Chính Quốc lao đến bên hắn, nhưng cậu không ngăn cản được bọn chúng, tiếng búa gỗ thật mạnh vào đinh sắt, đâm xuyên qua từng thớ thịt khiến người ta ám ảnh đời đời kiếp kiếp.

- "A! Dừng lại! Mau dừng lại!"

- "Làm ơn! Đừng đóng nữa!"

- "Mau dừng lại! Hắn chảy máu rồi! Hắn chảy nhiều máu rồi!"

Cậu dùng tay quơ loạn, vô vọng hét lên những lời chẳng ai nghe thấy, trơ mắt nhìn từng búa từng búa gõ xuống thân thể hắn mà không thể làm gì.

Thân gỗ dựng trên vách đá trơi vơi, bị một linh lực đánh tới, đẩy ngã thân hình khổng lồ xuống vực thẳm vạn trượng.

Điền Chính Quốc chạy đến lao theo, giây phút bàn tay cách khuôn mặt hắn vài tấc, cậu bừng tỉnh từ giấc mộng dài.

Đáy lòng nặng trĩu.

Khoé mắt ửng đỏ.

Chỉ kỳ lạ rằng, lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt hắn là gì.

Một nỗi đau vô cớ dài dằng dặc....

Ám ảnh trong cả giấc chiêm bao.

Chính Quốc đã có thời gian sợ ngủ, cậu sợ phải nhìn thấy nỗi đau người đàn ông kia phải trải qua một lần nữa.

Vì vậy, cậu ép bản thân phải thức.

Đến mức dùng cả thuốc để kéo dài.

Rồi có một ngày.

Cậu quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Thiếu niên ngày đó quay trở lại, biến thành một người đàn ông máu lạnh.

Hắn quay lưng về phía cậu, áo vải rách rưới, máu thịt hỗn loạn, cho dù vết thương có phá lệ kinh người.

Tà áo vẫn phất phới trong gió tanh mưa máu, mái tóc bạch kim cột sau gáy bằng một cái nơ xanh phẳng phiu, hình như, hắn rất yêu thích dải lụa ấy.

Điền Chính Quốc không thể nhìn được mặt hắn, chỉ thấy bóng lưng kia đứng thẳng, nhìn chằm chằm về phía trước.

Trước mặt hắn là một người đàn ông, gương mặt tinh anh, hào quang sáng ngời, áo lụa thêu long phụng, dưới chân cưỡi hai con Huỳnh Long, rũ mắt nhìn xuống.

- "Ngươi gây đủ nghiệp trướng rồi!"

Hắn ôm vết thương, chật vật đứng thẳng, đơn giản nở ra một nụ cười mỉa mai:

- "Phải, thì sao?"

Hắn đã thôi hỏi người khác "vì sao".

Có lẽ tuyệt vọng đã khiến hắn phải thừa nhận.

Tội lỗi là hắn làm, vậy thì sao?

- "Là lỗi của bọn họ! Là bọn họ lừa ta! Là bọn họ rời bỏ ta!"

Hắn oán thế gian này tàn nhẫn với hắn.

Thứ hắn làm, chỉ là trả lại những gì hắn phải chịu thôi.

Gã đàn ông nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, lắc đầu:

- "Oán hận của ngươi quá nặng, tồn tại là ác ma, gây hại cho chúng sinh!"

Hắn lảo đảo thở ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời cao, khoé miệng nhếch lên, rồi lại hạ xuống.

Hắn vẫn luôn biết.

Trời xanh không hề có mắt...

Oán giận tích tụ trong cuống họng, hắn dùng chút sức lực còn xót lại, hướng lên cao rống hận.

- "Vì cớ gì trời đất đều không dung ta!

Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành?

Ta không phục!

Vĩnh viễn không phục!"

Trước mặt là đứa trẻ bị chính mẹ mình rời bỏ.

Là đứa trẻ co ro trong căn miếu đổ nát, ăn cái bánh mốc chỉ vì để sống.

Là thiếu niên bị oan, bị đóng đinh đẩy xuống vực thẳm.

Là người đàn ông với trái tim lạnh lẽo, mong muốn một sự quan tâm.

Ánh sáng từ thanh kiếm của kẻ cưỡi rồng sáng lên, hệt như sự thanh trừ trong những bộ phim anh hùng.

Kẻ thảm bại chấp nhận làm người xấu, đến cuối cũng không hề có sự dung tha.

Điền Chính Quốc vội vã chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.

Mặc cho điều đó là không thể.

Mặc cho hắn không thể nghe thấy.

Cậu vẫn cứ nói, vẫn cứ ôm lấy hắn bằng cả sinh mệnh, thiết tha, nhẹ nhàng.

- "Còn ta, vẫn còn ta ở đây mà...."

Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.

Điền Chính Quốc gục đầu trên tấm lưng rộng của hắn, cậu nhắm mắt, nói với hắn rằng:

- "Không sao, có ta ở đây rồi"

Khai quang loé lên.

Người trên giường từ từ động đậy khoé mắt.

Một giọt pha lê kín đáo rơi xuống tóc mai.

Lang y bắt mạch xong, từ từ để tay cậu vào trong chăn, kinh hỉ quay sang thưa với người bên cạnh.

- "Điền phu nhân, sức khoẻ của tam thiếu gia có chuyển biến tốt rồi ạ"

.....

Đợi ta.

Ta sẽ không rời bỏ ngươi.

Đó là lời hứa của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro