20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc dùng tay bưng má, tự nặn vài cái rồi than phiền, ăn hết cái đống bữa sáng tên nào đó nhồi nhét, đến bây giờ đến thở cũng khó khăn.

- "Béo quá rồi...."

- "Không béo, như ngươi là đẹp rồi"

Kim Thái Hanh chỉnh lý lại y phục, buồn cười nhìn cậu, Chính Quốc bĩu môi, dạo này theo chân hắn dạo chơi, còn quên cả học cung, sắp tới có hội đi săn mùa thu do Hoàng Thượng tổ chức, cậu còn chưa luyện được gì....

Cậu đã bảo Trần Minh gửi thư đề xuất nhập ngũ, sau kì săn bắn này thể hiện tốt, có thể theo gã đi tòng quân.

- "Tháng sau ta sẽ đi săn với Minh ca, Thái Hanh , ngươi định ở Điền gia hay về Kim phủ?"

Mặc dù cậu biết thừa kiểu gì ma đầu kia cũng sẽ đến hội săn, nhưng vẫn vô cùng lễ phép mà hỏi ý hắn thế nào.

Kim Thái Hanh trợn lớn mắt nhìn cậu.

- "Ngươi cho ta về đây ư?"

Chính Quốc gật đầu "ừ" , để hắn ở lại Điền gia cậu chẳng yên tâm lắm, nhỡ tên thần kinh này nhân lúc cậu và đại ca không có nhà, hãm hại cha mẹ hờ của cậu thì có mà chết dở.

Thế nên tống hắn về bên này, cũng đỡ lo hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc chẳng nhận ra, kì thực nếu Kim ma tôn thực sự muốn làm, thì đến mười Chính Quốc cậu cũng chẳng cản nổi!

Người ta là Đại Ma Tôn đó ba à!!

- "Không thể đi cùng phu quân sao?"

Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn trà, đưa đến trước mặt cậu một chén trà nghi ngút khói, điệu bộ không cam lòng.

Bớt diễn đi!

Chính Quốc nhận lấy.

Ý này cũng không phải không được.

- "Ừm....để ta hỏi đại ca, đi cùng cũng tốt"

Đằng nào Kim ma tôn chẳng lén tới.

Trong cốt truyện, hội săn này là cuộc chạm trán đầu tiên của hai nhân vật mạnh nhất [Hành lung vi bát bộ].

Vì sao ấy hả, đương nhiên là bởi vì, cái tàn phách ma hồn của Kim thiếu gia kia BỖNG NHIÊN! ĐỘT NGỘT! TRÙNG HỢP! xuất hiện bám vào một tiểu thái tử Đại Cường!

Và cũng rất TRÙNG HỢP là tiểu thái tử đó được Hoàng thượng đưa đi Hội Săn.

TRÙNG HỢP sư phụ của nam chính được mời tới, nhưng lão sinh bệnh lười, bảo y đi hộ.

Hoàng Đế có giao tình với Khổng Anh trưởng lão, thế nên không nỡ đuổi đi, thế nên trước sự giễu cợt của các triều thần, TRÙNG HỢP cho hắn quyền tham dự Hội Săn.

Con mẹ nói thêm một từ trùng hợp nữa ta liền nhảy lầu!!!

Làm quái gì có lắm cái trùng hợp thế!

Kim Thái Hanh tìm đến Hội Săn là để lấy tàn phách, Phong Vi Huyên tới để làm gì?

Đúng rồi.

Đương nhiên là toả sáng!

Nếu không cái đống "trùng hợp" kia biết để đi đâu??

Bảo vệ tiểu hoàng tử, ghi điểm trong mắt Hoàng thượng và triều thần, chưa kể còn thu hút được cảm mến của Hạ Dương công chúa, người giúp hắn tranh được ân sủng của Hoàng thượng.

Cho dù nàng ta chẳng xuất hiện mấy trong truyện, nhưng nói đến dàn mĩ nữ thì chẳng thiếu được nàng ta.

Tuy về lý thuyết là thế, nhưng sự việc lần này thay đổi không ít, thứ nhất, trong cốt truyện, không hề có sự góp mặt của cậu và Điền Trần Minh, bởi vì thời điểm đó, Điền tam thiếu gia ăn chơi lêu lổng, đại ca y thì ở chiến trường ăn cát ngậm đá mà sống.

Cho nên Điền gia không tham gia, không có người tài bảo vệ cho Hoàng thượng, vào lúc nguy cấp lại bốc trúng đấng nam nhi vàng.

Cho nên Điền Chính Quốc thấy, lần này mang đại ca đi phá, tất nhiên không thể thiếu Kim ma đầu rồi.

Thách thức bàn tay vàng quá buff.

Cậu sẽ không nói, cậu ghét tên nam chính đâu!! Há há!

Kim Thái Hanh nhìn cậu tự cười ngây ngô như thằng ngố, ánh mắt bất đắc dĩ.

Tên Điền Minh Quốc này sống đến giờ này cũng thật giỏi đi.

_________

Song nam nhi nữ tử sánh vai đi trên đường lớn, Đại Cường về đêm nháo nhiệt vô cùng.

- "Sư huynh! Đó là gì vậy??"

Lâm Tinh Thần chỉ vào một sạp nhỏ, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy giỏ quả cherry tươi, lần đầu tiên xuống núi, không khỏi khiến nàng ta thích thú.

- "Ta chưa từng nhìn thấy"_Phong Vi Huyên cũng bị màu sắc của loại hoa quả này thu hút, hai người lại sạp bán, muốn mua một ít để thử.

Nhưng không ngờ chủ sạp lại xua tay, nói với họ rằng:

- "Loại quả này tam thiếu đã đặt hết rồi, cho nên ta không thể bán cho hai vị"

Sau đó vẫy thêm mấy người cao to lực lưỡng, kẻ nào cũng bê theo một thùng gỗ to chắn mặt, đặt lên xe voi kéo phía sau.

- "Nhiều như vậy cũng không thể bán sao?"

Chủ sạp ra giá:

- "1 cân 60 lượng bạc"

- "Sao lại đắt như vậy?"

Phong Vi Huyên từ bé tới lớn đều ở trên núi, ít khi ra ngoài, hắn không hiểu quy tắc ở Đại Cường, cho nên khi nghe thấy giá quả ngoài vỏ mọng chẳng có gì hơn, có phần vô lý, bèn lên tiếng bất bình.

Chủ sạp hừ mũi, gạt y sang một bên.

- "Vậy ngươi đi đi, trái này chính là giá đấy, không có tiền thì đừng học đòi làm đại gia! Tránh ra!"

- "Ngươi!"

- "A!"

Lâm Tinh Thần đứng ở một bên, bị thân hình cao lớn của Phong Vi Huyên xô trúng, lảo đảo ngã sang một bên, dòng đường tấp nập xô bồ, ngã xuống không nặng thì nhẹ cũng bị người ta đạp trúng.

- "Cẩn thận!"

Một giọng nói vang lên, kéo Lâm Tinh Thần thiếu chút nữa hôn đất mẹ trở lại, Điền Chính Quốc thở phào một tiếng, tiểu nữ nhỏ nhắn thế này, ngã một cái thì toang!

Lâm Tinh Thần ngơ ngác nhìn người đang nắm tay mình, khuôn vức nở nang, mắt mày sáng ngời, mày kiếm thẳng tắp, sống mũi cao thẳng, toát ra hào nhoáng của người lương thiện.

- "....Đ..đa....đa tạ công tử...."__Nàng ta ngơ ngác nhìn cậu, không thể nghĩ ở bên ngoài cũng có thể gặp được người khôi ngô hơn Phong Vi Huyên.

- "Lâm nhi!"

- "Tam thiếu gia"

Phong Vi Huyên và chủ sạp đồng thời lên tiếng, Lâm Tinh Thần nghe được ba tiếng "tam thiếu gia", nàng ta quay đầu lại nhìn sư huynh, rồi lại nhìn cậu, trong mắt lướt qua một tia tính toán, rồi rất tự nhiên nước mắt rơi ra.

- "?"

Điền Chính Quốc ba chấm hỏi chấm chấm than, vội vàng buông tay.

Ủa? Cậu làm gì?

Sao tự dưng cô ta lại khóc?

- "Phong huynh! Ta sợ quá!!"

Nàng ta nức nở cả lên, Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác.

Phong Vi Huyên thấy nàng ta khóc cũng cuống cả lên, đi gấp tới bên cạnh hỏi.

- "Muội sao vậy? Hắn ta làm gì muội à?"

- "T-Ta...ta chỉ là muốn ăn thử thôi, cần gì phải xô ta như vậy? Tam thiếu gia thì sao chứ??"

Điền Chính Quốc "????"

Ủa! Con mé này bị thần kinh à?

Nói đạo lý một chút được không??

Như vậy chẳng khác nào cậu ức hiếp nữ nhân, mà ức hiếp vì nguyên do gì chính cậu còn không biết.

- "Này, cô nương, ta có làm gì cô đâu?"

Cậu chỉ muốn đi xem lượng trái để dâng lên Hoàng thượng, vì nốt chuyến tàu hôm nay sẽ hết mùa quả, thế nào tự dưng dây vào mấy thể loại gì thế này???

Lâm Tinh Thần khóc nấc lên, chỉ về phía giỏ quả cherry đỏ au.

- "Ta muốn ăn cái đó, tại sao ngươi lại không cho ta! Còn nắm ta đau như vậy! Ngươi bắt nạt nữ nhi, ngươi không hổ thẹn sao!!"

Phong Vi Huyên thấy nàng ta bị uỷ khuất, không khỏi tức giận nhìn về phía cậu, một bên ra sức dỗ nàng.

Khoé miệng Điền Chính Quốc giật giật, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, hướng về phía nam nhân đang đứng bên cạnh nàng ta, hỏi:

- "Ngươi là Phong Vi Huyên?"

Phong Vi Huyên giật mình, hơi cau mày, Lâm Tinh Thần cũng bị câu này của cậu hỏi làm hơi nín khóc, bọn họ tuy có đi trừ tà nhiều ở chân núi, nhưng cũng chưa phải là có tiếng, sao người ở tận Đại Cường biết được.

- ".....Phải, là ta"_Phong Vi Huyên cẩn thận gật đầu.

Sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức khó coi.

Cậu đưa tay lên xoa trán.

Từ sau ra ngoài chắc chắn phải xem lịch!

Đi chợ thôi cũng đụng phải nam chính.

Thế thì cái sinh vật não mỡ kia chắc chắn là nữ chính rồi!

Uổng công cậu chìa tay ra giúp ả ta, biết thế vừa rồi kệ xác cho con mẹ này té lòi bản họng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro