26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của hội săn mùa thu được tổ chức ở chân núi Thượng Lạc Vĩnh, trên bục là bàn trà cùng sạp ngồi của Hoàng đế, giải thưởng toàn là đồ quý, tu sĩ hai miền cũng tìm về tham gia.

Ngoài Điền gia có cậu và Điền Trần Minh.

Còn ba mươi người khác từ nhiều môn phái khác nhau.

Bốc thăm đếm số, bốn người một nhóm, chia ra thành tám đội, giải thưởng là một con Huyết Nguyệt Khuyển tu vi tám trăm năm và một gốc hoa Bồ Đát nở từ gân của thần Bàn Cổ.

Nhắc tới hai thứ này, nhân gian chỉ nghe danh chứ chưa thấy hình.

Bởi vì Huyết Nguyệt Khuyển 3000 năm mới có một lại tái hoá.

Hoa Bồ Đát 10.000 năm mới nở một nụ.

Có thể thấy Hoàng đế Đại Cường "chịu chi" thế nào cho hội săn này.

Điền Chính Quốc nhìn con chó khổng lồ nằm bên cạnh cửu đỉnh của Hoàng đế, Huyết Nguyệt Khuyển này vẫn là một con non, kích thước lúc này mới chỉ to hơn một con ngựa, trong nguyên tác, nam chính thu phục được nó bằng thịt dê nướng, kích thước khi trưởng thành bằng một con voi Châu Phi.

Huyết Nguyệt Khuyển là con của Bạch Dã Lang, một trong bát đại Linh thú trấn giữ Đại Cường.

Lông trắng muốt, hai mắt đỏ ngầu khép hờ, mang phong thái cao cao điềm tĩnh, không quan tâm đến đám người ồn ào phía dưới, giữa trán nó có một ấn kí trăng khuyết vẽ bằng máu của Bạch Dạ Lang, sở dĩ gọi là Huyết Nguyệt Khuyển vì mỗi lần nó tru, mặt trăng sẽ chuyển thành màu đỏ, vạn vật rung chuyển, sức mạnh tu vi của người sở hữu tăng gấp hai mươi lần.

Con khuyển này là đạo cụ cứu nam chính một mạng, bởi vì đụng độ ma tôn vào lúc tay không tấc sắt, trung khuyển này đã đỡ cho y một đòn chí mạng.

Còn về gốc hoa Bồ Đát.

Với người tu vi như Điền Trần Minh, cùng lắm là tăng cường luyện khí.

Còn với nam chính, đó là chìa khoá giúp hắn mở khoá sức mạnh Huỳnh Long giấu trong cơ thể.

Cả hai đều là bàn tay vàng mụ tác giả gài vào cho nam chính, Điền Chính Quốc nhỉnh mũi, lần này nhất định không được để hắn cướp được.

Trung khuyển cho dù trung thành, cũng cần người chủ tốt, còn Bồ Đát, cậu mang về cho Ma tôn thử, biết đâu có tác dụng với hắn.

Nói vì sao cậu cứ một mực phản nam chính ấy hả?

Tại vì mấy nữ phụ cậu thích đều bị hắn ngược tả ngược tơi!

Chưa kể.

Phần nhiều là mấy cái định luật phi lý của con mụ tác giả.

Nói là.

Không ghét không được!

- "Phu quân"

Kim Thái Hanh mặc lục y, một thân nam nhi vai rộng lưng dài đứng ở bên bàn trà ngồi cùng với Bạch Linh tỷ vẫy tay gọi hắn.

Các võ thần cùng các tu sĩ đều nhìn về phía cậu, có người nhịn không được tò mò hỏi kẻ bên cạnh, có kẻ như đã biết, còn không tiếc ánh mắt khinh thường một phen.

- "......." Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, nương tử gọi mình mà cũng bị thiên hạ ghét bỏ là cái thể loại gì đây?

Cậu không để ý đến bọn họ, lấy từ trong túi áo một bao nhỏ, nhét vào lòng hắn.

Kim Thái Hanh... nhận lấy, mở ra là một túi quả cherry đỏ mọng, bất giác nở nụ cười.

[Tất cả chú ý, hội săn chuẩn bị bắt đầu]

Chủ lầu Lạc Vĩnh vận truyền âm vang lên ầm ầm, các đội bắt đầu rục rịch xách túi cùng vũ khí đứng dậy.

- "Phu quân, cẩn thận sẽ lạnh"

Kim Thái Hanh lúc này từ trên đài cao chạy xuống, mang theo một chiếc áo lông cáo choàng lên cổ cậu, Điền Chính Quốc cảm nhận được ấm áp phát ra từ bàn tay hắn, mỉm cười gật đầu.

- "Hai nam nhân? Không kinh tởm sao?"

- "Là tam thiếu gia của Điền gia, một tên quái thai"

- "Hừ, Điền gia cũng chỉ có vậy thôi à?"

Từng lời từng lời lọt vào tai cậu và Kim Thái Hanh .

Điền Chính Quốc không để tâm, cũng giúp hắn chỉnh cổ áo, tiếng xấu Điền Minh Quốc gây ra cho Điền ra cũng vang khắp nơi rồi.

Nhưng Kim Thái Hanh không dễ dàng bỏ qua, ánh mắt của hắn ngay lập tức hiện lên vài tia chết chóc, một cảm giác hừng hực như lửa đốt thiêu rụi từng thớ thịt của hắn, Kim Thái Hanh ngước nhìn về phía chúng.

Một số kẻ nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức im bật.

Khí áp lạnh toát tràn từ cơ thể hắn chầm chậm di chuyển theo ánh mắt quét qua những kẻ mồm miệng thâm độc, không hề để ý tới u khí của mình còn ảnh hưởng cả tới cậu.

Điền Chính Quốc nuốt xuống một ngụm, tay chân đã lạnh toát, mắt thấy Phong Vi Huyên đang đi về hướng này, cậu liền rướn người, dùng tay che hai mắt của hắn lại.

- "Lạnh quá nha, nương tử cẩn thận bị lạnh mắt!"

Kim Thái Hanh"................"

Khí áp kia ngay lập tức tản ra, hoà với không khí biến mất thành hư vô, Kim Thái Hanh giơ tay chạm vào tay cậu, đôi môi mỏng khẽ bật cười.

- "Ngươi cũng vậy"

Giây phút ấy, có thứ gì đó bất an không ngừng thôi thúc cậu phải nhìn hắn, nhưng lại không dám hạ tay xuống.

Điền Chính Quốc lặng người, cơ miệng há ra rồi lại chẳng biết nên nói gì.

- "Tiểu Quốc, mau chuẩn bị đi thôi"

Điền Trần Minh từ hướng ngược lại đi đến, thấy đệ đệ và đệ nương đang chơi trò "bịt mắt bắt dê", Chính Quốc đứng sát vào người hắn, hai tay đặt trên mặt che tầm nhìn của hắn, muốn có bao nhiêu thân mật thì có bây nhiêu thân mật, bèn giãy nảy cả lên.

- "Thương cho cái thân già của ta có được không!"

Này không phải show ân ái!

Là bất đắc dĩ mà thôi!!

Điền Chính Quốc oan uổng "............." không nên lời.

________________

Thượng Lạc Vĩnh nhiều nhất là dốc treo leo và suối mòn, cảnh vật bên ngoài nên thơ hùng vĩ bao nhiêu, vào trong lại u ám ảm đạm bấy nhiêu.

Điền Trần Minh đeo giáp màu đen, trên tay là cây thương dài mười thước, trước mũi thương là hai quả chuông nhỏ, mỗi lần theo chân hắn lại leng keng hoà với vó ngựa.

Bên cạnh là ngựa của Chính Quốc, cậu một thân giáp trắng bảo hộ trước ngực và bắp tay, giỏ tên lấp lánh treo đằng sau lưng, cung tên bằng xương Thương Lang cầm bên tay phải.

Theo sau bọn họ là hai tu sĩ của phương Nam, bọn họ mỗi người đeo bảo kiếm cùng phất trần, cả một chặng đường không nói chuyện gì cùng nhau.

- "Chờ chút"

Đến một con đường mòn nhỏ, Điền Trần Minh bỗng dưng lên tiếng, cả bốn ngựa lập tức thắng lại, hắn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, từ từ đi tới mô đất đang phủ lá vàng ươm.

- "Chuyện gì vậy đại ca?"

Điền Chính Quốc cũng thấy khó hiểu, lên tiếng hỏi hắn.

Thấy một lúc hắn không trả lời, cậu bèn theo xuống tiến tới.

- "Đại ca?-!!!"

Nhưng khi nhìn thấy thứ ở dưới đất, Điền Chính Quốc ngay lập tức tái mét.

Vì hỗn độn trong bùn đất và lá cây, là một cánh tay người đứt lìa, máu hoà cùng đất cát bẩn thỉu, những vết cắn nham nhở trên bắp tay lộ ra cả xương trắng, mùi tanh hôi sộc lên tận não, Điền Chính Quốc ôm miệng giật lùi về phía sau.

Cảnh tưởng kia khiến da đầu cậu tê dại, điếng người.

- "Là người của Ái Lạp Vy phái"

Điền Trần Minh xoa đi bùn bám trên cổ cánh tay không nguyên vẹn kia, ánh mắt sắc lẹm.

- "Là phái phía Tây?"

Hai người đi chung cùng họ nghe vậy lập tức biến sắc, Ái Lạp Vy là một môn phái danh tiếng phía tây, có thể nói nếu Đại Cường có quân doanh của Điền tướng quân, thì phía tây có tu sĩ của Ái Lạp Vy.

- "Hội thi lần này có Ái Lạp Vy sao?"

Hai người tu sĩ lập tức quay sang hỏi nhau.

Điền Trần Minh từ từ đứng dậy, quan sát bốn phía rồi nói.

- "Không có, bệ hạ không cho tu sĩ phía Tây ghi danh"

Năm ngoái Hoàng thượng có gây hấn với vương phía Tây, cho nên lão không hề mời bọn họ tới tham dự.

- "Có khi nào huynh nhầm không?"

Điền Chính Quốc trắng bệch đứng một bên, sắc mặt kinh hoảng đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc, với người tu chân, gặp người chết do yêu đã quen, nhưng với một sinh viên bình thường như Chính Quốc, đây có thể nói là một trải nghiệm đáng sợ.

Nói thì nói, ấn ký hoa cẩm chướng kia Điền Trần Minh không thể lầm được.

- "Trước ta đã giao hữu với Ái Lạp Vy, ký hiệu này là cờ của bọn họ"

Trần Minh năm rồi lại năm đóng ở Tây vực xa xôi, nói kẻ khác nhầm cũng không thể nói gã nhầm.

Cả bốn người đứng quây quanh cánh tay của kẻ không danh phía Tây, không hiểu vì sao hắn lại bỏ mạng ở nơi đất Bắc xa xôi này, dựa vào mùi hôi lẫn độ phân huỷ, cánh tay người này mới chỉ nhiều nhất một ngày.

Bốn người bọn họ trầm mặc trong suy tư, Thượng Lạc Vĩnh từ lúc bắt đầu thi đấu sẽ đóng lại kết giới, muốn chờ bẩm báo phải đợi đến hừng đông ngày thứ ba, kẻ đi vào không thể ra ngoài, kẻ ở ngoài không thể vào trong, tránh trường hợp gian lận đổi người thi hộ.

Chính Quốc như sực nhớ ra gì đó, cậu quay sang hỏi đại ca.

- "Hoàng thượng cũng đang ở đây à"

Điền Trần Minh lắc đầu, hắn nhìn một vòng quanh bầu trời xám xịt.

- "Ngài ấy ở ngoài quan sát, có khai minh thú soi cho ngài thấy chúng ta, nhưng đi cả một đoạn, ta chưa gặp một con nào"

Lời của hắn vừa dứt, lá xào xoạc vang lên hun hút, sâu trong rừng rậm bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rầm như sấm nổ.

Trên đỉnh cây cứ từ từ đổ xuống, tiếng thân cây gãy răng rắc như củi khô, Điền Trần Minh xoay thương vào thế thủ, hai người tu sĩ cũng sợ hãi giơ kiếm.

Một con quái vật mình ngựa đầu hổ hất cây mà đi tới, cái mồm đầy răng nanh đang hung tợn nhe ra, thân dài ba chục thước, miệng đỏ lòm, đuôi là một con rắn hổ mang đang rè lửa.

Trần Minh nheo mắt, ngữ khí âm trầm.

- "Là Mã Hồn Hùm"

Điền Chính Quốc thững người, như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt cậu trắng bệch.

Đây không phải là Mã Hồn Hùm - con trai của Cùng Kỳ.

Yêu thú của ma tôn.

Kim Thái Hanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro