28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh căn của Điền Minh Quốc ngay từ đầu đã khuyết một phần, bây giờ còn nứt vỡ không hoàn chỉnh, Điền Chính Quốc cho dù ngày ngày luyện tập nhưng khí lực cũng không thể cải thiện toàn bộ.

Đó là lý do vì sao cậu chọn bắn tên, không cần công giáp thẳng mặt với kẻ thù, lại có thể hoàn toàn đảm bảo khả năng an toàn của mình.

Nhưng vừa rồi thi triển gần như tận lực của tinh hạch, Chính Quốc cảm giác như cơ thể muốn nứt ra làm hai, khả năng nó sắp vỡ rồi...

Uỳnh!

Rầm!

Một vuốt xoẹt qua ngang mặt, Điền Chính Quốc nhìn mỏm đá đằng sau bị đập vỡ tan nát, nhất thời muốn chửi bậy.

Cậu biết cậu sẽ chết, nhưng có thể cho cậu cái chết nhẹ nhàng hơn được không??

Cậu giơ cung vừa bay từ cành này chuyển sang cành khác, Mã Hồn Hùm không có phức tạp như vậy, nó dựa vào thân hình khổng lồ một đường rẽ cây lay đổ đất đá điên cuồng lao về phía cậu, Điền Chính Quốc khóc ra máu, uỷ khuất gào ầm lên.

- "Thịt ta không ngon đâu!!"

Chủ nhân của ngươi muốn ngũ mã phanh thây ta cũng thôi đi! Ngay cả con pet của hắn cũng muốn!

Cậu đơn thuần chỉ muốn bảo toàn tính mạng, sống cuộc sống giàu sang không đả động đến ai thôi mà!

Điền Chính Quốc khóc một dòng sông.

Bảo bảo buồn nhưng bảo bảo không nói....

Điền Chính Quốc rút mũi tên trong ống, đến lúc lắp tên mới nhận ra đây là chiếc cuối cùng, khoé miệng cậu giật giật, trong tâm trực tiếp mang mười tám đời tổ tông từ lớn đến bé nhà ma đầu Kim Thái Hanh đào lên.

Giữa lúc này, con quái vật cào đất bật đến, Chính Quốc né người ngã lăn sang một chân núi nhỏ.

Mắt thấy có một hang đá dưới lớp suối, cậu vội vã chạy vào trong, con quái vật gầm gừ lao theo sau, nhưng miệng khe núi nhỏ, nó không thể chui lọt.

Chiều dài khe núi phải hơn mấy chục thước, Mã Hồn Hùm không tới chỗ cậu, loay hoay ở cửa hang.

Điền Chính Quốc đứng ở sâu trong góc, nhìn con quái vật gầm rú tức giận, cậu thở nặng nề, sau đó lè lưỡi mà mắng.

- "Đồ xấu xí, giỏi thì bắt ta đi!"

Trong lúc nguy kịch vẫn là nên lạc quan!

Grrrr!

Mã Hồn Hùm khè khè như rắn, nghe chừng bị chọc giận rồi, nó cố gắng giơ vuốt với tới chỗ cậu, nhưng không đến, Điền Chính Quốc nhỉnh mũi trêu chọc, hai chân run rẩy ngồi phịch xuống.

Vừa rồi cậu đã bảo với Trần Minh, hãy sống, coi như giúp Điền Minh Quốc trả lại ân tình của y, vì y mà đối đầu với Ma tôn để rồi không thể siêu sinh.

Chính Quốc cậu là pháo hôi, chết rồi cũng chẳng ai thương tiếc, hà cớ gì phải lôi cả người khác vào cùng.

Cậu dựa vào vách hang, khó khăn hít thở, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác xương cốt muốn nứt ra, cứ như kiểu bị một cái xe tải cán qua vậy, nặng nề, đau đớn.

Chính Quốc giơ tay, cố gắng thi triển phép thuật, nhưng kể cả khi cậu ở ngay cạnh một con thác, cậu cũng không thể ngưng tụ được một giọt nước nhỏ.

Thuỷ cầu gom góp lại từng chút một, rồi vỡ tan, biến mất.

Chính Quốc cười khổ một tiếng, co người ôm lấy chính mình.

Cơn đau khiến buồng phổi cậu nghẹn lại, thở đến thoi thóp.

Con quái vật sau một hồi không làm gì được cậu, bèn đứng chắn trước cửa hang, khoanh chân cuộn người nằm.

Một người một vật cứ nhìn nhau chằm chằm.

- "Cho ngươi canh, xem ngươi canh được bao lâu"

Cậu đau tới toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bĩu môi nói với nó, con quái vật lắc cái đầu hổ, ánh mắt sắc lẹm, hai mắt bị thương vẫn nhắm liền, nếu nó có thể nói được, cái bộ dạng kia chắc chắn bảo rằng "Ta xem ngươi ở trong được bao lâu".

Cứ vậy từ tờ mờ đến tận tối muộn, chẳng ai đến tìm cậu.

Phải rồi, người kia còn đang mong cậu chết, làm sao có khả năng đến tìm cậu?

Bản thân tự biết chính mình cũng không cầm cự được thêm, nhưng ý chí muốn sống vẫn không ngừng thôi thúc chính mình.

Đêm rừng núi bắt đầu trở lạnh, Chính Quốc chờ rồi lại chờ, cả người thân áo rách rưới chẳng để giữ ấm, may trên cổ còn chiếc áo lông cáo tên khốn nào đó đưa cho nên cũng tạm.

Cậu thu người bó gối điều khí, đến khi cơn đau giảm đi phân nửa mới nhìn ra cửa, xuyên qua màn đêm, cảnh vật im lặng mịt mù, con quái vật nằm một chỗ kiên trì không nhúc nhích, dáng vẻ giống như đang ngủ.

Điền Chính Quốc ngó về phía sau nó, một mảng rừng núi đã bị nó san bằng, nếu Mã Hồn Hùm mà thân thiện hơn, cậu không ngại mang nó ra cấy ruộng đâu.

Vơ lấy cung tên cuối cùng ở bên cạnh, Chính Quốc thở dài, người tu chân thể chất khác người thường, lại thêm là con cháu Điền gia, thế nên thân thể này dù không bằng nam chính nam phụ, thì cũng hơn tu sĩ bình thường.

Ít nhất khi linh lực không còn, có thể chống chọi với cái lạnh vùng núi, Điền Chính Quốc run người, cậu nhìn về con quái vật đang nằm ngoài cửa hang.

Thở dài, từ lúc lên Kim Anh, việc ăn với cậu không còn quá quan trọng, nhưng hiện tại linh lực cạn kiệt, cùng lạnh lẽo khiến Điền Chính Quốc không chịu được rùng mình.

Cái bẫy này rõ ràng là đặt cho nam chính, cậu đau đớn mà nghĩ, tên ma đầu kia dù có động thủ, cũng sẽ chừa lại cho mình cái mạng, không nghĩ đối xử với hắn như thế.

Có lẽ sau ngày cậu chạy khỏi phòng của mình, hắn cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa rồi.

Điền Chính Quốc giận dữ dậm chân, biết vậy cậu chẳng nhọc lòng ôm đùi hắn.

Cuối cùng được đền đáp thế này đây.

Người ta có coi mình ra gì đâu.

Bàn tay toan muốn lôi chiếc áo lông cáo trên cổ ném đi, nhưng vừa lấy ra, cả cơ thể cậu đã rét run bần bật, Điền Chính Quốc trợn lớn mắt, thử đeo lại vào.

Toàn thân chốc ấm trở lại.

Cậu ngơ ngác lại tháo ra.

Cái lạnh thấu ruột thấu gan chạy thẳng tận não.

Điền Chính Quốc lập tức đeo áo lông lại.

Không thể tin được nhìn bộ lông cáo mỏng manh màu trắng lẩm bẩm.

Vậy mà tên khốn kia đưa cho cậu lại là chiếc áo có bùa phú giữ nhiệt.

Cậu nắm vạt áo vân vê, tên họ Kim kia rốt cuộc là có tâm tư gì?

Khi thì quan tâm cậu.

Giờ lại muốn giết cậu?

Vòng vòng trong mớ bòng bong, Chính Quốc không để ý tới, ở bìa rừng, có bóng người lặng lẽ nhìn về phía khe đá.

Nhìn con Mã Hồn Hùm cuộn người ngủ trước cửa hang, ánh mắt vàng rực hơi rũ xuống.

Sau đó quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro