38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tìm kiếm kéo dài đến rạng sáng, Điền Trần Minh đã không ngủ mấy ngày, còn trở về tay không, người ta nói nếu chết cũng phải tìm được xác.

Đằng này đã qua bốn ngày, một manh vải hay dấu chân đều không tìm được.

Mọi nỗ lực thành công cốc.

Đôi mắt hắn vệt tia máu, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ấn ký lại nổi, hắn vừa bực vừa lo, hai con người mà còn tìm không nổi.

Hắn tự gọi mình là Đại Tướng quân còn thấy hổ thẹn.

- "Trước mắt cứ nghỉ ngơi đi đã, Hoàng Đế đã về thành an toàn, ngươi đừng cố quá"

Liễu Lệ Quân đến bên hắn, Điền Trần Minh giây trước như cọp như hùm, phút sao đã thành con cẩu lớn cụp đuôi.

- "Nàng nói ta có phải quá vô dụng không, haiz"

Nàng thấy hắn làm nũng mà bật cười, lấy khăn tay lau đi vết bẩn trên má hắn, lắc đầu nói:

- "Ngươi là đại tướng, ngươi vô dụng thì ai hữu dụng?"

- "Nhưng mà..."__Đến đệ đệ tìm còn không thấy, hắn đến giờ phút này sắp hết cách rồi.

Liệu Lệ Quân bị bộ dạng này của hắn làm mềm lòng, tên đại tướng này trên chiến trường nàng thấy chẳng bầy ra bộ mặt bất lực như thế, vậy mà động tới tiểu đệ là đứng ngồi không yên.

- "Ta đã nghe qua rồi, nếu là ma lực thì ta có thể giúp ngươi"

- "Nàng có cách sao?"

- "Ừm, ta mới rèn được một thanh kiếm từ sừng Tê Vương, có thể dò được ma lực"

Như bắt được vàng, Điền Minh Quốc khẩn trương nắm lấy tay nàng.

- "Tốt quá, vậy chúng ta mau đi tì-!!"

Lời còn chưa dứt, đã lảo đảo khuỵu xuống, Liễu Lệ Quân kịp thời đỡ lấy hắn, để đầu hắn dựa trên vai mình, bốn ngày không nghỉ không ngủ, quầng thâm dưới mắt hắn đã trĩu xuống , có là người thường cũng chẳng chịu nổi nữa là tu sĩ, không những vừa phải tìm đệ đệ, hắn còn giăng kết giới bảo vệ mọi người ở đây.

Liễu Lệ Quân đau lòng gần chết, tên ngốc này làm y thương quá.

Điền Trần Minh nửa tỉnh nửa mơ, ngửi được mùi thơm trên áo nàng, trong lòng vẫn cố gắng gượng mở mắt.

- "Ngoan, nghỉ một chút"__Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn, Trần Minh thả lỏng, yên tâm thiếp đi trong vòng tay nàng.

- "Có cần ta giúp không?"

Đúng lúc này, một nam nhân chân dài vai rộng tiến tới, cả người toát ra khí chất thần tiên, Liệu Lệ Quân nhìn lên, nhận ra người này là ai, bèn chào hỏi.

- "Đa tạ Phong thiếu hiệp quan tâm, nhưng chân của ngươi...."

Phong Vi Huyên đã đi lại được bình thường, tiến tới chỗ nàng giúp đỡ.

- "Chân của ta không sao, một cô nương không thể mang nổi nam nhân như hắn, không bằng để ta giúp"

Liễu Lệ Quân hơi trau mày, nhưng cuối cùng cũng đành phải thở dài chấp nhận.

- ".......vậy nhờ ngươi"

Phong Vi Huyên cúi người để cõng Điền Trần Minh, Liễu Lệ Quân ở một bên giúp hắn đỡ người, ánh mắt chỉ nhìn về gương mặt tiều tuỵ của Trần Minh, bàn tay mảnh khảnh vuốt lại lọi tóc xoã xuống mặt y.

Ba người cùng nhau vào lều của đại tướng.

Ở một góc, Lâm Tinh Thần nhìn thấy cảnh này, cắn móng tay.

Đây chẳng phải là tình địch của nàng ta hay sao?

Liễu Lệ Quân cũng đem lòng yêu Phong Vi Huyên, còn chấp nhận chết vì y, mặc dù y chẳng hề tâm duyệt với cô, nhưng cốt truyện đã đi quá xa rồi, đó vẫn là một mối lo ngại đáng quan tâm.

Điền Bạch Linh nghe tin đại ca ngất xỉu, vội vã cùng mẫu thân chạy sang, vừa kéo rèm đã thấy gã tỉnh rồi, còn đang ngồi ăn cháo ngon lành.

- "Tiểu tử thối!"

- "Tên ngốc này! Làm muội với nương sợ chết khiếp!"

Nàng ta tung cước đá đá vào giường hắn.

Điền phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cái tuổi này của nàng, đã trải qua một lần suýt mất hài tử, bảo sao không cuống cho được.

Điền Trần Minh nhe nhe nhởn nhởn, vừa ăn vừa nói.

- "Haha! Ta rất khoẻ! Lát sẽ tiếp tục tìm Quốc nhi"

Điền Bạch Linh đá lông nheo, tự nhiên đại ca cười như thằng ngu, không phải lúc kiếm người đập đầu vào đâu đấy chứ?

- "Ta nghĩ tạm thời tiểu Quốc sẽ không có chuyện gì"

Điền phu nhân đã gặp qua nhiều loại người, có thể Kim Thái Hanh che dấu rất giỏi, nhưng bà không cho hắn sẽ làm hại con trai mình.

- "Nương à, đừng thương kẻ không đáng"

Điền Trần Minh cau mày, tâm trạng phơi phới ban nãy lại đổi thành một loại nặng nề, hắn đã chứng kiến Kim Thái Hanh trên đỉnh núi, sau một màn như thế, có quỷ mới tin hắn là người tốt.

Điền phu nhân thở dài, bà không có để ý nhiều như thế, chỉ là linh cảm của người mẹ khiến bà nghĩ như vậy.

Điền lão phu nhân đã điềm đạm hơn trước rất nhiều, này cũng một phần do bà quá thương cậu, con trai tỉnh lại không quậy không nháo, còn rất ngoan ngoãn.

Nương tử của con trai tuy là đứa ngốc, nhưng suy cho cùng, không phải gã vẫn không hề đả động gì tới Điền Trần Minh hay sao?

Ba người ngồi nói chuyện một lúc, trông thấy hắn không sao, thở phào, Điền phu nhân nói rằng mai phải trở về thành để cha hắn thượng triều, bảo hắn cố gắng tìm tiểu đệ, mẹ già đêm muộn còn ngồi trông hắn.

Trần Minh đá mắt với tiểu muội, ý nói đừng để bà lao tâm, mau đưa người về nghỉ ngơi.

- "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, con lao tâm khổ tứ mấy hôm rồi, có tìm cũng phải khoẻ mạnh mà tìm, ta về đây"

Sau đó đứng dậy ra ngoài, Điền Bạch Linh chờ Điền phu nhân đi rồi, mới mon men lại gần đại ca, chọc chọc hắn.

Nom mấy ngày nay nàng cũng thả lỏng được không ít.

- "Huynh nghỉ sớm đi, cũng đừng lo quá, ta nghĩ nương nói phải, tiểu Quốc cũng chưa chắc gặp nguy hiểm đâu"

Ngày đó nhìn tiểu đệ lao xuống vực không chút do dự, nàng ta đã mềm nhũn đến suýt ngất xỉu.

Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu Kim Thái Hanh muốn hại bọn họ.

Há hắn đã chẳng để yên cho nàng và Điền Trần Minh quanh quẩn bên mình thời gian dài như thế.

- "Muội và nương giống nhau, tin lầm người"__ Trần Minh bực dọc lên án.

Bạch Linh thấy tâm tư đại ca sắp hoá đen, bèn vội đổi sang chuyện khác.

- "Không nói nữa, vậy chuyện khiến huynh toe toét là gì?"

Điền Trần Minh đảo mắt sang chỗ khác, giả vờ nghe không hiểu, nhưng khoé miệng nhếch lên nhẹ nhàng.

Có lẽ, sau khi em trai mất tích, đây là lần đầu tiên gã có thể cười.

Bạch Linh bĩu dài môi, tên ngốc này rốt cuộc được hưởng đặc xá gì? Mà cười đến dịu dàng thế kia.

- "Nếu có một nữ nhi thay áo cho muội, muội thấy thế nào?"

- "Bình thường"

Nữ nhi với nữ nhi thì có gì phải ngại.

Nàng vẫn giúp Hạ Dương công chúa thay y phục đó thôi.

Mà thay áo?

Điền Bạch Linh tá hoảng.

- "Liễu tiểu thư thay á-???"

Điền Trần Minh nhanh tay bịt mồm nàng lại, ngó thấy bóng lính canh ngang qua, hú hồn hú vía.

- "Mắng ta ngốc, muội thì kém đấy!"

Bạch Linh biết điều hạ giọng, nhưng nàng ta vẫn không tin được.

- "Ừm...này...hơi bạo đấy...."

Nam nữ thụ thụ bất thân.

- "Có khi nào nàng ấy định gả cho huynh không?"

Đánh ý cho hắn hiểu.

Nghe xong nụ cười của Trần Minh càng thêm rạng rỡ.

Cứ như kẻ đi bạt mạng tìm đệ đệ bốn ngày nay không phải là hắn vậy.

Bạch Linh giao kèo không nói, thề giữ kín, xong mới được thả ra ngoài.

Nghĩ tới Điền Chính Quốc nàng lại thở dài.

Tình duyên đến với tất cả mọi người.

Trừ nàng.

Điền Bạch Linh nhìn về rừng núi xa xăm, đệ đệ của nàng, nàng tin rằng y còn sống, ít nhất là cho đến tận bây giờ.

- "Điền tiểu thư, ta có điều muốn nói"

Một giọng nói phát ra sau lưng nàng, Điền Bạch Linh quay đầu lại, là Phong Vi Huyên đã ở đằng sau từ bao giờ, nàng ta cúi người, chào hỏi lại.

- "Phong thiếu hiệp, ngài muốn nói điều gì"

Phong Vi Huyên nhìn lều của đại tướng, sau đó nhìn nàng ta.

- "Ta có chuyện muốn nói với Đại tướng quân, mong nàng có thể giúp ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro