46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ánh đèn từ các phòng bắt đầu giảm đi, Phác Trí Mân xung phong thổi đèn, sau đó không hề an phận mà bò lên giường của Mẫn Doãn Kì.

- "Về giường"__Mẫn Doãn Kì cau mày, nhéo má y, nhưng Trí Mân chẳng buồn nhúc nhích, còn vươn tay ôm chặt lấy gã.

- "Không muốn! Ta lạnh"

Chính Quốc nằm thẳng người trên giường, im lặng nghe bọn họ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh, Phác Trí Mân bị đuổi về giường, phụng phịu oán trách:

- "Lạnh chết ta"__Sau đó y nhìn về phía Chính Quốc nằm, hai mắt thao láo.

- "Đệ không sợ lạnh à?"

Giường của cậu gần cửa sổ, để mọi người không bị lạnh, Chính Quốc đã đóng lại một cánh, một cánh vẫn để hở ra.

- "Không, ta ngủ hay bị nóng lắm"

Ngày trước có máy điều chỉnh nhiệt độ ở bên cạnh, cậu cũng không cần khổ như thế, Ma (điều) tôn (hoà) trời lạnh sẽ ấm, trời nóng sẽ mát, ngủ đến thoải mái cả người.

Phong Vi Huyên cách cậu 2 giường, bên cạnh giường của Tạ Viễn Du cũng chưa ngủ, quay qua nói:

- "Không đệ sang giường ta nằm đi, nửa đêm đạp chăn cảm lạnh thì sao?"

- "Không cần đâu"__Chính Quốc lắc đầu, lạnh càng tốt, cậu sẽ chỉ dám thò chân chứ không dám đạp chăn.

Phong Vi Huyên không ép buộc, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào màn đêm yên tĩnh, Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu huấn luyện, chẳng bao lâu nữa, cậu và Kim Thái Hanh đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Khi đó, cậu có nỡ ra tay không?

Chính Quốc nghĩ, cậu mong trở về, nhưng cũng không muốn làm hắn bị thương.

Dẫu gì cũng thích hắn thật.

Làm gì có ai lại muốn làm người mình thích bị thương...

Vậy cậu phải làm gì?

Suy nghĩ miên man một hồi, Chính Quốc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm mọi người đều đã ngủ, một người từ cuối vách ngồi dậy, bước chân không phát ra tiếng, hơi thở tựa có tựa không, chậm rãi đến bên chiếc giường ở cửa sổ.

Trời về đêm trở lạnh, gió rít gào nện vào thành cửa.

Bàn tay trong đêm thò tới bên gương mặt đang say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cái chăn đã không cánh mà bay, khoé miệng bỗng nhếch lên nụ cười yêu chiều.

- "Không có ta, em phải làm sao đây..."

Rồi như hắn cũng bị chính câu nói ấy làm giật mình.

Người nọ ngồi một lúc thật lâu, cuối cùng toan đứng dậy rời đi, bèn bị một bàn tay nắm chặt.

Hắn nhìn chủ nhân bàn tay ấy, người vẫn còn đang ngủ rất say, khoé mặt bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ, theo tóc mai chảy xuống, cậu lẩm bẩm trong miệng, nhìn khẩu hình, có lẽ là "Đừng đi"

Chính Quốc a Chính Quốc.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, phủ xuống một nụ hôn.

Rõ ràng cậu rốt cuộc đã mơ thấy gì đây....

Điền Chính Quốc đứng trên ngọn núi cao nhất mà cậu từng thấy, nhìn xuống bên dưới chỉ có mây che kín sườn, cậu quay lại nhìn về phía sau.

Ở vòm sơn núi, ba toà nhà cao đang bốc cháy hừng hực, Chính Quốc không biết cậu vì sao tới được cổng lớn, từng bậc thang nơi đâu cũng là máu đỏ tươi, cửa chính của gia môn bị máu che mất chữ, xác người che kín lối đi, già trẻ trai gái không ai thoát nổi.

Chính Quốc tiến vào thiền viện, bức tượng phác hoạ Tiên đế bị cắt nửa đầu, dưới chân tượng, một bóng đen cầm trường thương đang quay lưng về phía cậu, trước mặt gã là một tên đàn ông trung niên, trợn mắt quát tháo.

- "Con súc sinh nhà ngươi! Tại sao không chết! Tạ....AAAAAAAAA!"

Người kia không nói một tiếng, nện trường thương 7 thước mạnh xuống một chân của gã, tiếng xương vỡ nát cùng tiếng gào thảm thiết của gã vang lên trong đau đớn lẫn tuyệt vọng.

Gã đau đớn trợn mắt, vừa thở hổn hển vừa mắng.

- "Súc sinh...sớm muộn ngươi cũng bị trời phạt!!!"

Người kia đứng yên không lay động, sau đó dường như vì câu nói này mà bật ra nụ cười điên cuồng.

Hắn khom người cười đến dữ dội, nếu không có cảnh tượng trước mắt, người khác sẽ nghĩ đây là một vở hài kịch với tiếng cười rộn ràng.

Cười cho đã, hắn mới hất hàm, dùng giọng điệu bông đùa mà hỏi gã:

- "Phạt? Vậy khi ta bị vu khống đóng đinh đẩy xuống vực! Trời ở đâu?"

Toàn thân gã đàn ông run rẩy...

Người đàn ông kia ngửa mặt lên trời.

Cười lạnh.

Phạt?

Trong ánh mắt gã tràn đầy căm hận.

Khi gã bị chính mẹ ruột ghét bỏ hãm hại, trời ở đâu?

Khi gã bị lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn đồ hôi mốc để sống, trời ở đâu?

Hắn cũng đã từng tin nhân quả....

Chỉ là do các người ép ta.

Trái tim Chính Quốc quặn lại, như thể những điều hắn vừa nói cậu đều chứng kiến toàn bộ, là người cậu đã nhảy theo trên đỉnh núi, là đứa trẻ cậu muốn sưởi ấm khi co ro trong căn miếu rách.

Từng chút một thấm vào xương tuỷ, nước mắt cũng theo khoé mi mà chảy ra.

Người kia vung thương kết thúc tất cả.

Mưa lớn, dập tắt lửa nóng, tro tàn quấn theo máu người chảy lan ra khắp nơi, hắn ngẩng đầu nhìn mây đen xám xịt.

Bức tượng Tiên đế vỡ vụn, từng mảnh đá thạch anh rơi xuống.

Cuộc đời hắn, cũng từ lúc ấy...

- "Đã không còn nơi cho ta về nữa rồi...."

Hắn xoay người, bước từng bước lững thững rời đi.

Chính Quốc chạy phía sau hắn, mỗi bước mỗi bước đều cố gắng hết sức, nhưng lại vĩnh viễn không chạm tới hắn.

Bất lực, đau khổ, cậu bật khóc.

- "Đừng đi...."

Ngươi còn có ta mà.

Nơi này vẫn còn có ta mà....

____________________

Mặt trời còn chưa ló, tiếng chống quân đã dồn dập nổ tiếng đoàng đoàng.

Chính Quốc chớp mắt muốn mở, nhưng không hiểu sao bọng mắt lại sưng vù lên đau rát, tâm trạng cũng vô cùng sầu não, không tình nguyện ngồi dậy, nghe tiếng bốn phía nhộn nhịp ồn ào, cậu mới nhớ ra, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu huấn luyện.

- "Sao dậy sớm như thế chứ...."__Phác Trí Mân ngoáp một cái lớn, vươn vai bò dậy.

Mắt thấy ba người đàn ông còn lại đã thay xong quần áo, Chính Quốc với y cũng vội vã đứng dậy.

- "Đệ sao thế?"__Phác Trí Mân nhìn bọng mắt đỏ hoe của cậu, tò mò.

- "Chắc do ta dụi mắt quá nhiều"

- "Lấy cái này chườm đi"

Tạ Viễn Du dùng tay không ngưng tụ một viên băng, dùng khăn tay bọc nó lại, sau đó chườm lạnh lên mắt cậu.

- "Cám ơn huynh"_Chính Quốc nhận lấy, di đều hai mắt.

Cậu không biết bản thân đã làm gì, không phải chỉ ngủ thôi sao? Sao tự dưng mắt sưng đến thành bọng luôn rồi?

Mọi người nhanh chóng theo đoàn người chạy xuống sân, mỗi tầng xếp theo hàng, thứ tự theo phòng, Chính Quốc đứng lọt thỏm trong đám thanh niên trai tráng, trước mặt là Phong Vi Huyên, sau lưng là Tạ Viễn Du, cậu nhìn Phác Trí Mân đằng trước gã, cũng may, cậu không có phải người lùn nhất.

Điền Trần Minh mang y phục tối giản nhất có thể, chân dài vai rộng đứng trên lôi đài, nhìn tất cả nhưng người có mặt, gật đầu chào hỏi, đám người bên dưới cùng hô "Đại tướng quân"

Gã giơ tay ra hiệu, sau đó dõng dạc lên tiếng:

- "Chư vị, mọi người ở đây hôm nay đều cùng một lý do, trong một tháng ở đây, hãy dùng tất cả những thứ mình có, biểu hiện thật tốt, chiến trường đao kiếm không có mắt, bảo vệ tốt chính mình, mới có thể bảo vệ tốt người thân"

Sau đó gã hắng giọng, hô lên "RÕ CHƯA!"

Thao trường cùng âm thanh tháng 3 đáp lời gã đầy nhiệt liệt "RÕ!".

Các đoàn đội được lập nên, mỗi tầng là một trung đội, mỗi phòng là một tiểu đội, mỗi tầng sẽ có một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng.

Với hào quang nam chính, Phong Vi Huyên vinh hạnh được làm trung đội trưởng đội 3, phân đến tiểu đội, Chính Quốc ngơ ngác trở thành tiểu đội trưởng đội 7.

Bài tập huấn đầu tiên trước khi ăn sáng.

Chạy 100 vòng quanh thao trường, trong 1 tiếng đồng hồ.

Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, nhìn sân tập rộng lớn, giờ xin quay đầu còn kịp không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro