49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn che phủ trên chiếc sập gỗ bằng xoan đào, sự xa hoa của nhung lụa được tạo ra từ phồn vinh của đô thành vĩnh hằng, ngọc nữ cùng ngọc đồng ở hai bên áo quần chỉnh tề, cúi người không dám nhìn lên.

Mùi cam thảo nhẹ nhàng trong không khí, nhìn người đàn bà áo gấm đen ở bên dưới, hành động hoàn toàn ngờ vực.

- "Lời ngươi nói bao nhiêu là thật?"

Nữ nhi hai mắt sáng như sao, quỳ gối thưa.

- "Dạ, điều ta nói hoàn toàn là thật"

Nói xong khẽ liếc bóng dáng sau màn che, nói thêm.

- "Theo ta được biết, Hoàng Hậu cũng mong tin này"

Người đàn bà sau màn che khẽ vẩy tay, ngọc nữ tiến tới mở rèm, sau bức lụa mỏng manh, là một người đàn bà xinh đẹp, xà nhãn mang theo chút tự phụ cùng cao quý, chu sa giữa trán đỏ như phượng, áo quần là thường phục hằng ngày.

Nhưng ở vị trí Hoàng Hậu, thường phục này so với dân thường tất nhiên cách biệt rất lớn.

- "Sao người biết ta mong trận chiến này đến thế?"

Lâm Tinh Thần cúi người xin thưa:

- "Ta là người từ kiếp trước được ân xá trở về, cũng là mong Ma Vương bị tiêu diệt, cho nên đánh liều vào đây chỉ để gặp Người"

Hệ thống không có phản ứng, bởi vì nếu không phải nói đến sự tồn tại ở thế giới khác, thì việc trừng phạt cũng không diễn ra.

Chuyện Lâm Tinh Thần trốn khỏi thao trường đến tìm Hoàng Hậu quả thực cũng là có nguyên do.

Nàng ta nhờ cày điểm đổi được một thẻ ẩn.

Người đàn bà này có một mối thù sâu nặng với Ma tôn, Tạ Minh Linh là con gái của Tạ giáo chủ, năm đó Ma tôn diệt môn, nàng ta được vào cung làm phi tần, tránh được một kiếp, khi nghe tin cha bị giết, Tạ Minh Linh nuôi mối thù.

Nhờ nhan sắc trời ban, cùng thủ đoạn ngoa độc, bà là chiếm được Hậu cung, trở thành Hoàng Hậu người Nam đầu tiên ở đất Bắc.

Phong Vi Huyên đã không còn như trước, cho dù sắc mặt thường ngày của gã không thể hiện, nhưng thông số thiện cảm đã đạt mức 0 trắng xoá, cho thấy độ tin tưởng vào nàng ta đã không còn.

Lâm Tinh Thần đã quá mệt mỏi, nàng ta không còn muốn lấy lòng gã nữa, không phải chỉ cần giết Ma tôn là được trở về sao?

Vậy thì bắt tay với Hoàng Hậu cũng không phải chủ ý tồi.

Tạ Hậu chống tay nhìn ả, đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc.

Không khí trong Chính cung có phần ngột ngạt.

- "Được rồi, nếu ngươi muốn có lòng theo ta, vậy thì cắt máu viết tên vào đây đi"

Nói rồi đưa mắt nhìn kim đồng bên cạnh, hắn liền lấy ra một con rối bằng hình người, đi tới trước mặt Lâm Tinh Thần.

Ả ta thiếu đều gật đầu như giã tỏi, không nghĩ được nhiều về việc tại sao Hoàng Hậu lại có tà thuật, ả chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất thảy, trở về để có cuộc sống tốt hơn, dùng dao cắt vào đầu ngón tay, viết tên của mình xuống.

Khế ước cứ vậy được hình thành.

Lâm Tinh Thần rời đi.

Tạ Hậu cất con rối vào hộp, nhìn về phía rèm che, cười hỏi:

- "Có chuyện tốt sao? Biểu đệ?"

Nam nhân từ sau rèm bước ra, gương mặt trước sau vẫn luôn giữ một bộ dạng lạnh lùng, kim đồng nhìn thấy hắn, bê ghế liền dâng trà.

- "Muốn tới thăm tỷ một chút, không được?"

Tạ Hậu ngồi dậy, nhu mi có phần mệt mỏi.

- "Được, ngươi nói đều được, bên phía quân doanh có động tĩnh gì à?"

Nam nhân ung dung nhấp một ngụm trà.

- "Quả thật có một tên khiến ta để ý"

- "Để ý chuyện gì?"_Tạ Hậu nhận lấy tách trà, hơi cau mày rồi đưa cho ngọc nữ.

- "Hắn biết cách tụ độc"

Tụ độc, là bí thuật gia truyền do Tạ giáo tạo nên, về lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng lĩnh hội được nó để thực hành.

- "Họ Tạ?"

Nam nhân gật đầu.

- "Doãn Kì, đệ biết Tạ giáo chỉ còn mỗi hai chúng ta, đúng chứ?"

Trong mắt Hoàng Hậu là sự cay độc, lời nói tuy không nặng không nhẹ, nhưng chứa đựng sự căm giận đến tột cùng.

- "Cuối cùng cũng thấy rồi"

Mong mỏi từng ấy năm, cuối cùng cũng tìm ra ngươi!

- "........."

- "Sao đệ không giết hắn luôn?"

Doãn Kì lắc đầu: "Không phải tỷ muốn thu thiên hạ hay sao? Đợi đến trận chiến vẫn là tốt hơn"

Đánh rắn động cỏ vào thời điểm này sẽ khiến Tuấn gia nghi ngờ, sau vụ việc xét hỏi về độc linh căn mà Hoàng Hậu âm thầm đưa vào.

Đợi đến khi cuộc chiến nổ ra, hai bên nước sôi lửa bỏng, Ma tôn muốn đánh Đại Cường, tất sẽ đánh vào đầu rắn, Hoàng Thượng là người đầu tiên, vậy thì chẳng phải cơ hội giết ông ta càng dễ hay sao?

- "Công chúa Hạ Dương không dễ động, tốt nhất nên thu từ quan thần có hiềm khích với Điền gia"

Điền gia là mạch máu quốc gia, Điền lão là quan nhất phẩm, Điền Trần Minh là đại tướng đương triều, cắt đứt được Điền gia trước khi Ma tôn đánh vào Đại Cường.

Hạ Dương công chúa thì lại nghiêng về Điền gia, chi bằng đợi Tây Vực báo tin, lúc ấy hẵng chưa muộn.

Mẫn Doãn Kì uống xong tách trà, nhìn Tạ Minh Linh từ một thiếu nữ mềm mại hiền lành, trở thành người đàn bà ai cũng phải e ngại khi nhìn thấy.

- "Phải hận bao nhiêu?"

Hận bao nhiêu cho đủ, mới có thể tới bước đường này?

Mẫn Doãn Kì là đồ đệ của Tạ giáo, năm đó hắn đi hái thuốc trở về, nhìn tượng Tiên đế bị đánh thành mảnh vụn, xác người la liệt, người hắn thương cũng nằm trên đất lạnh.

Giây phút ấy, Doãn Kì đã mong được chết đi....

Nhưng chết rồi, ai sẽ báo thù cho y?

Hắn dùng thuật tà thuật thôi miên một gia đình thương nhân bình thường, trà trộn vào Đại Cường, tin diệt môn năm đó truyền về cho Tạ Minh Linh, cũng là hắn mang đến.

Cho dù hắn cùng Tạ Hậu đồng lòng muốn giết Ma vương, bao năm vẫn luôn nỗ lực thâu tóm quyền lực cùng năng lực.

Nhưng hắn chẳng có hứng thú với việc lên vương của Tạ Minh Linh.

Hắn chỉ muốn trả thù.

Tạ Hậu một khắc sững người, nắm chặt tay, sao mà bà quên được.

- "Tình yêu là thứ ngu xuẩn"

Bà ta cũng từng yêu.

Nhưng năm ấy khi bà ta cầu cứu Thái tử, quỳ ở Từ Đường ba ngày ba đêm, hắn lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cho đến tận khi hắn trở thành Hoàng thượng, vẫn cứ luôn ung dung sống đến vậy.

- "Doãn Kì, cho đến khi ta có được thiên hạ, tốt nhất đừng nên dây vào thứ ngu xuẩn đó"

Mẫn Doãn Kì rũ mắt.

- "......được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro