5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai xuyên tới, Điền Chính Quốc vặn vẹo ngồi dậy, cả một đêm nằm trên ghế gỗ, cái cổ của cậu cũng sắp gãy rời xuống rồi.

Vươn vai bóp bóp vài cái, Chính Quốc để ý sau cánh cửa thư phòng, có cái bóng lấp ló thò thụt nhìn mình.

Cái đầu rối như tổ quạ, tam quan tuấn tú nhô lên tròn mắt chớp chớp, rồi thấy bị phát hiện, liền gấp gáp rụt người lại.

- "............."

Giả ngu lâu quá, thành ngu thật rồi à....

- "Kim Thái Hanh"

Chính Quốc suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng gọi hắn, gọi Kim chủ thì chưa phải, phu quân thì quá ngượng mồm, Ma tôn.....bỏ đi.

Ngại sống quá lâu à.

Kim Thái Hanh lấp ló nghiêng người thò mặt vào, ánh mắt lấp lánh, nở ra nụ cười ngây ngô, có phần đáng yêu đối với cậu gọi:

- "Phu quân"

Điền Chính Quốc thề rằng nếu không phải cậu dành ra hai trăm ngàn mua thẻ đọc trước, thì có lẽ sẽ bị cái dáng vẻ ngốc ngốc manh manh này lừa đảo mất nhà mất cửa.

- "Khụ, ngươi đói chưa, chúng ta đi ăn sáng"

Sau cả một đêm nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng Điền Chính Quốc thay vì vứt hết gia tiên gia tổ nhà họ Điền, tự mình trốn ra ngoài trước thì cũng quyết định rồi, giờ xuyên vào chưa biết khi nào quay lại, thay vì nghĩ cách chống trả, cậu nên ngoan ngoãn vì Điền gia chăm lo thì hơn.

Ừ thì vừa xuyên vào phú nhị đại, còn chưa hưởng được cái gì đã phải trốn chui trốn lủi, cũng tiếc lắm chứ!

Với theo logic thiên tài của cậu, việc khiến Kim ma đầu hắc hoá nhất vẫn là từ Điền gia, cho nên cậu ở thời điểm này nên đối xử với hắn tốt một chút, nếu dành được ân tình, biết đâu hắn sẽ tha cho cậu và Điền gia một con đường sống.

Ví von thì là vậy.

Còn huỵch toẹt ra là ôm đùi!

Chê Diền Chính Quốc cậu không có tiền đồ??

Cứ chê cậu đi, giờ phút này tính mạng mới là quan trọng!

Thế nên không thể để Kim đại ca này ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt hạ nhân được.

Cậu sẽ tận lực giải quyết vấn đề mẹ chồng nàng dâu!

Chí ít trước khi cậu tìm thấy nam chính..... 

Mặc dù trước đó cậu là trưởng nhóm hội "Anti bàn tay vàng".

Ra ngoài định lấy nước rửa mặt, không ngờ đến cửa gặp nữ hầu đứng sẵn, hỏi cậu cần gì, Chính Quốc vô cùng lễ phép nhờ cô lấy thau nước ấm rửa mặt với dọn đồ ăn sáng.

Cô trước thái độ của cậu có phần trợn trắng mắt, phải vài giây sau mới vâng dạ rời đi.

Điền Chính Quốc từ nhỏ sống với mẹ kế, ở trong nhà bị sai tới sai lui, cho nên thời điểm cậu "sai" người khác thấy có chút lạ lạ.

Kim Thái Hanh bộ dáng ngốc nghếch, đầu óc bù xù, quần áo sộc sệch, luôn đi đằng sau cậu, Điền Chính Quốc không quản hắn, hay là, cậu không dám quản hắn!

Đợi nữ hầu bê thau nước vào, cậu một tay nhúng xuống, cảm thấy nhiệt độ này đã vừa ý, thế là cho khăn sạch vào giặt giặt rồi vắt khô, cho lên lau mặt.

Nước ấm áp vào da càng thêm thoải mái, Điền Chính Quốc thở phù một tiếng thoả mãn, bất tri bất giác quay đầu nhìn người bên cạnh.

Kim Thái Hanh từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu, Chính Quốc không biết hắn nhìn gì, cậu nhìn cái khăn trong tay, đầu boong boong vài tiếng.

À, té ra là muốn có người hầu hạ, thế nên Chính Quốc lại lần nữa nhúng khăn giặt sạch, vắt khô, quay sang nhẹ lau lên mặt hắn.

Đã ôm đùi thì tận lực thôi!

Muốn có cơm ăn cũng phải trồng lúa mà.

Kim Thái Hanh không ngờ cậu sẽ làm thế, có phần không thích ứng được mà muốn né tránh, nhưng sợ bị nhìn ra điều không đúng, sợ người này phải chăng nhìn thấu ý đồ gì, nên hắn lại ngoan ngoãn mặc cậu làm loạn trên mặt.

Chỉ là thứ cho Kim chủ nghĩ nhiều rồi, kì thực Điền Chính Quốc chẳng nghĩ gì cả.

Chí ít là trong lúc lau mặt cho hắn...

Cẩn thận tỉ mỉ.

Chả là do ở nhà có một đứa em, là con của dì và cha cậu, tuy chẳng ưa gì người mẹ kế lắm chiêu nhiều trò hành hạ mình, nhưng với đứa em gái nhỏ hơn mình 12 tuổi, Điền Chính Quốc lại yêu thương nó vô cùng.

Đứa trẻ cũng rất quấn cậu, có lẽ do từ nhỏ đã bị ném cho anh trai vì công việc bận rộn của bố và dì, thế nên trong tiềm thức vẫn coi việc chăm sóc người khác thành thói quen.

Bạn bè ở trường cũng hay trêu đùa mà gọi cậu là "Điền mama"

- "Ngủ kiểu gì lằn cả một bên mặt thế này"

Cậu vừa lau vừa kiểm tra một lượt, nhận thấy hắn cao hơn mình cả một cái đầu, mới giật giật khoé miệng, bảo người ngồi xuống.

- "Ngươi lớn thế này rồi, đến quần áo còn không chỉnh tề"

Nói rồi cầm lược chải lại mái tóc rối xù của hắn, chỉ sợ vạn nhất làm hắn đau, hắn liền đục cho cậu một lỗ, thế nên tay chân cũng toát mồ hôi hột.

Xong cả đoàn mới ngớ ra chẳng biết buộc, đành cứ thế túm lại một nắm, dùng dây cột lại bên dưới gáy.

Rất có tâm thắt thành cái nơ.

- "Phu quân, ngươi giận ư?"_Kim Thái Hanh ủ rột, đáng thương ngước lên nhìn hắn, cho dù hắn mở mồm câu nào vô nghĩa câu đấy, nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng dám ho he đáp đá hội nghị đâu.

Hơn nữa còn một người tung, một người hứng.

- "Không có nha, ngươi đáng yêu như vậy, ta làm sao giận"

- "Là rất đáng yêu ư?"

- "...........ừm.....rất đáng yêu"

Ma tôn à, ngài không hợp làm nũng đâu!!

Dùng xong bữa sáng, là đến giờ thỉnh an lão nhân gia, đêm qua Điền lão gia mới hồi phủ, sáng nay có rời giường muộn, cho nên đành đợi đến giờ thỉnh an.

- "Quốc nhi...."

Vừa nhìn thấy con trai tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào, da dẻ rám nắng, ông cười đến hai mắt đều nhắm lại, nhưng nhìn thấy thân ảnh cao gầy, một mặt trắng trẻo, thiếu huyết sắc, lập tức mất hứng câu lên khoé miệng, không nói không nhìn.

Điền Chính Quốc nhận thấy không khí gượng gạo, trong tâm mắng một tràng Điền gia toàn lũ tìm chết, rất nhanh lấy dũng khí, ha hả cúi người hành lễ.

- "Phụ thân sáng hảo"

Gọi đến ngày thứ hai thuận mồm lắm rồi.

Điền lão gia gật gù đáp lại, đi tới ôm cậu, đêm qua ông về trễ, nghe tin con trai tỉnh dậy suýt nữa nhảy cẫng lên, xông tới gian nhà của y thì bị Điền phu nhân ngăn lại.

Nói sợ làm phiền y nghỉ ngơi, cho nên sáng mới như vậy.

- "Hài nhi ngoan"

Hai cha con ôm đủ mới bỏ ra.

Điền lão gia nhìn sang kẻ đứng bên cạnh cậu, không thấy hắn phản ứng, chỉ đứng một chỗ không nói không rằng, ông có chút không vừa ý, cau mày.

- "Phụ thân, Thái Hanh giờ đã là người một nhà, chuyện nhỏ này không nên quá câu nệ ha"

Vẫn là Điền Chính Quốc nhanh mắt nhanh miệng, một bên cười nói với ông, một bên đứng kéo tay áo Kim Thái Hanh đứng sát vào mình.

- "Thôi được rồi, Quốc nhi nói thế nào thì là như thế đi"

Điền lão hết nhìn con trai lại nhìn hắn, thở dài đồng tình, bộ dạng kia thấy thế nào cũng giống gà mẹ gà con, ông ảo não nghĩ đến cái mệnh căn khuyết kia, cho là vì nó nên tiểu tử này mới đổi tính, có phần yêu thích cái tên chẳng bình thường này.

Nhưng thực hư thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ.....

- "Thôi đừng đứng nữa, mau mau lại đây nào"__Điền phu nhân với việc này vô cùng bất mãn, nhưng cũng không muốn sáng sớm gia môn đã cãi nhau.

Một bàn bốn người ngồi.

Sở dĩ như vậy vì đại ca và tỷ tỷ của cậu đều có việc bên ngoài, Điền Trần Minh làm đại tướng quân, quanh năm không ở nhà, tỷ tỷ là Điền Bạch Linh, giữ vị trí quan trọng trong điện linh văn, phụ trách dạy dỗ các hoàng tử công chúa, cũng vô cùng bận rộn.

Nói đến đây cũng không thể không kể đến.

Điền lão gia là quan thượng phẩm, có công lớn với chiều đình cho nên một cái thở dài của lão cũng làm hoàng đế ảo não, Điền phu nhân là ái đệ của Khổng Anh - vị đạo sĩ nổi tiếng nhất trong tam giới, cũng chính là người nhìn ra căn cốt và dạy dỗ nam chính.

Một nhà xung quanh ai cũng là ưu tú kì tài, Điền Chính Quốc nhai cơm cũng thấy khô, cái tên tam thiếu pháo hôi này sinh ra đã ở vạch đích, lại không biết điều, làm người tử tế không muốn, cứ suốt ngày cùng đám bạn vớ vẩn nghịch ngợm.

Tu vi thuộc hàng sáng giá, nhưng chẳng chịu luyện tập, Điền gia cưng chiều y, cũng mặc, thế nên sau này bị ma tôn túm được, có chạy được đâu....

Điền Chính Quốc âm thầm bắt đầu vạch thời khoá biểu cho bản thân, quyết không lười biếng nữa!

- "Quốc nhi, con còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Điền phu nhân lo lắng cho cậu, vừa gắp thịt kho tàu vào bát cậu, vừa hỏi.

- "Con không sao, người đừng quá lo lắng"__Cậu gắp cho nàng một miếng thịt lớn, cười xoà.

Thái độ nhẹ nhàng lẽ phép, cả Điền lão lẫn Điền nương đều quay lại nhìn nhau, trong mắt cả một tư vị khó nói.

Bữa ăn vẫn bình thường, nhưng Kim Thái Hanh lại cực kỳ thích tìm ngược, hắn ngồi ở bên ngọ nguậy quay trái quay phải, hệt như một đứa trẻ con, cơm dính đầy mặt, khua tay loạn xạ, cuối cùng làm đổ bát canh nóng ào một cái, trúng vào người cậu.

- "A!"

- "Quốc nhi!"

Điền Chính Quốc bị bỏng đứng bật dậy, cả hai vị lão nhân đều sửng sốt rơi đũa, đứng dậy theo, Điền phu nhân lập tức gọi người mang nước lạnh, Điền lão gia lừ mắt nhìn Kim Thái Hanh , tưởng như muốn một đường bóp chết hắn.

- "Ngươi! Cái đồ ngu xuẩn! Rước ngươi vào đây đã là cho Kim gia mặt mũi lắm rồi! Còn dở điên dở khùng, ngươi làm hài tử của ta bị thương rồi!!"

Nhân giới hiện đang là mùa hè, khí trời oi bức nên quần áo cũng mỏng hơn, bát canh nóng vừa được bưng lên cứ thế hất thẳng vào người, đau thì đau, nhưng Điền Chính Quốc vẫn sợ chết nhất!

Nói cậu không có tiền đồ cậu cũng phải nhận thôi.

- "Phụ thân, con không có sao a"

Điền phu nhân ôm vai cậu, sốt ruột nói:

- "Ngươi bỏng rồi!"

- "Con là nam nhân mà, chút nóng này không có gì đáng lo, song thân đừng trách hắn, hắn không biết không có tội"

- "Quốc nhi, ngươi vì cái gì cứ bảo vệ hắn!"

- ".............."

Vì cái mạng chứ vì cái gì!

Một nhà đồng lòng tìm chết! Điền Chính Quốc với vấn đề nan giải này trực tiếp muốn bãi công về quê trồng ruộng!

- "Hắn là tam thiếu phu nhân của con, con bảo vệ là lẽ đương nhiên mà!"

Điền phu nhân cũng dậm chân cắn môi, nàng không hiểu vì lẽ gì, hài tử nàng cưng như trứng, lại cứ vì tên ngu ngốc chống đối lại nàng.

- "Ngươi còn bênh hắn!! Cứ vậy hắn trèo lên đầu lên cổ ngươi ngồi mất thôi!"

Cả hai bên to tiếng qua lại, Điền Chính Quốc thở dài xoa trán, bỗng thấy tay áo của mình bị kéo, quay lại nhìn thấy ánh mắt đen láy, long lanh ánh nước, bộ dạng khúm núm, sợ sệt hỏi cậu.

- "Phu quân, đau lắm không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro