56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Nguyệt Khuyển là con của Bạch Dã Lang và một con chó nhà, mỗi 3000 năm mới có một lần tái hoá, vì sở hữu hai dòng máu, ít nhiều cũng sẽ có lúc ngoan ngoan như cún con, chuyện tình vượt tầm cỡ này đáng được tung hô, nếu nó không theo Điền Chính Quốc.

Ngao Ngao bị cột ở gần chuồng gà, cả đuôi lẫn tai cụp xuống, bộ dạng tủi thân vô cùng, cha hờ của nó thế mà để cho nó bị bắt, còn không thèm cứu.

Còn cả tên trướng khí mịt mù kia cũng giữ cha lại!

Làm cẩu rất khổ, cầu yêu thương!

Điền Chính Quốc núp trong bụi cây, nhìn thằng con phi nhân loại đang tiu nghỉu, đọc không ra nó đang oán trách mình, quay đầu nhìn Tạ Viễn Du.

- "Làm sao bây giờ?"

Tạ Viễn Du liếc mắt nhìn chó nhỏ : "Cho nó chừa"

- "..................."

Điền Chính Quốc nuốt một ngụm đảo mắt, cái này là chửi thằng con mắng luôn cả thằng cha rồi.

Tạ Viễn Du hình như cũng thấy mình nói sai, giật thót một cái nhìn cậu, ấp úng.

- "Cái này....không có nói ngươi....."

Điền Chính Quốc vẩy tay.

- "Đằng nào huynh cũng mắng xong rồi"

Cậu cũng biết sai mà, nhưng có thể đừng đề cập đến vấn đề này nữa được không?

- "Trại gà này không bình thường"__Tạ Viễn Du nheo mắt nhìn một vòng, lần trước hắn tới, nơi đây vốn không dày đặc âm khí thế này.

- ".....Ừ"

Điền Chính Quốc cũng nhận ra khác thường, bởi lẽ không lý nào một con thiên thú, lại không giằng xích chạy về được, trừ khi nó quá vô dụng, bị gán cho nam phụ pháo hôi...

Nhưng thằng con hờ của cậu khôn lắm, làm gì có chuyện nó vô dụng, này là bị quậy đến mức không dám tin con mình bị bắt nạt được.

Tạ Viễn Du đưa tay vào vạt áo, sau đó lôi ra hai đồng xu, hắn đưa cho cậu một đồng, rồi nói:

- "Ta vòng ra sau, ở đây có mắt trận, bao giờ thấy đồng tiền lật mặt, thì lao đến tháo xích rồi chạy đi "__Tạ Viễn Du khoanh tay đứng dậy, Chính Quốc còn muốn nói, thì bóng dáng hắn đã khuất.

Qua mười phút, đồng xu vẫn không có động tĩnh, không thấy Tạ Viễn Du trở về, Ngao Ngao thì khóc ô ô, Điền Chính Quốc cũng bắt đầu sốt ruột.

Bỗng nhiễn đằng sau mái nhà trại gà nổ "rầm" một tiếng, đồng xu trên tay cậu cũng đồng thời lật lại, cơ thể cậu lên cơ căng cứng, không dám chậm trễ mà lao về phía cún con.

Ngao Ngao nhìn thấy cha nhóc, nước mắt nước mũi lem nhem, tai dựng đứng, đuôi vẫy như cánh quạt.

- "Ngao Ngao!"

Điền Chính Quốc còn cách vài centimet, bàn tay vươn ra chuẩn bị tóm lấy dây xích, đột ngột từ dưới đất trồi lên một bãi gai, bàn tay cậu đang giơ trên không không kịp thu về, xoẹt một cái mũi nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay.

Cả người cả thú đứng hình, Ngao Ngao lập tức nín khóc, nó gồng sức giằng sợi xích, kêu lên thảm thiết.

- "A....mẹ nhà nó....."__Gai nhọn dài đâm ghim cậu tại chỗ, Chính Quốc đau tới toát mồ hôi lạnh, muốn dùng thuỷ đao để cắt gai, không ngờ cố thế nào cũng không ngưng được ra.

Tại sao??!

Ngao Ngao đang giằng co với dây xích, muốn chạy lại chỗ cha nhóc, nhưng âm khí tụ lại, trong bóng sương có kẻ lững thững đi tới, đồng tử đỏ co thắt lại, lông gáy dựng đứng lên, nó hướng về phía bóng người kia gầm gừ.

Điền Chính Quốc cũng thấy sống lưng lạnh cóng, bàn tay bị ghim trên nhọn gai, cậu ngoảnh đầu lại nhìn, trong làn sương, một dáng người cao mảnh khảnh đi tới, là lão chủ trại gà.

Nhưng trông gã gớm đến lạ.

Gương mặt già nua mỉm cười, miệng ngoác tới mang tai, răng nhọn hoắt vàng khè, mắt gã đen đúa, hai đồng tử màu máu bé như hạt đậu.

Gã cười ke ke gai óc, móng vuốt dài đặt lên bên miệng, chiếc lưỡi đỏ lòm liếm một cái.

- "Bắt được rồi"

Điền Chính Quốc cảm thấy tam quan sụp đổ!

Đây không phải truyện huyền huyễn! Nó con mẹ nó khác mẹ gì chuyện kinh dị đâu!!

- "Trông ngon quá đi"__Gã chủ trại gà tia đôi nắt bé như hạt đậu nhìn cậu, đánh giá.

Chính Quốc lạnh cả sống lưng.

Ngao Ngao sủa ầm ĩ, người nó cũng toả ra u khí đỏ, nhưng sợi xích như được yểm bùa, có làm cách nào cũng không thể giật ra nổi.

Điền Chính Quốc cắn răng nhịn đau, cố gắng muốn ngưng ra một thuỷ cầu, nhưng cho dù cậu cố thế nào, năng lượng cũng như bị rút sạch.

Nhìn dòng linh lực xanh lục từ từ chảy vào cành gai, thân gai cũng dần to lên, rạch cho vết thương to ra, Chính Quốc lập tức ngưng lại.

- "Ta đợi rất lâu rồi, ngươi nên vinh hạnh khi làm bữa ăn đầu tiên của ta trong hơn 30 năm qua đi"

Gã trại gà cười khanh khách, bước chân tiến về phía cậu ngày càng nhanh, một bên là quái vật muốn ăn thịt, một bên là Ngao Ngao đang giằng xích sắt đến rướm máu.

Chính Quốc liều mình, dùng tay không cầm lấy thân gai, bẻ cậc một tiếng.

Thân gai gãy làm đôi, trước khi con quái vật kịp nhào tới cắn đứt đầu cậu, Chính Quốc đã quay người ngã lăn sang một bên.

Sau đó dùng chính cành gai đã đâm, găm một nhát vào vai trái của nó.

Con quái vật ăn đau, nhảy vội về đằng sau.

Chính Quốc nhìn lòng bàn tay bị đâm đến cơ hồ máu và xương đều lộ ra, không ngừng chảy máu, cậu hít một ngụm khí lạnh, dùng tay nhổ nốt nửa thân còn lại ở mu đằng sau.

Con quái vật dùng cánh tay dài ngoằng, cầm lấy đầu gai nhọn rút ra, cho lên miệng liếm mút, còn vô cùng thích thú mà cười khanh khách như đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới

- "Máu ngon, máu ngon"

Mặt Điền Chính Quốc trắng bệch!

Cầu xin đấy!

Đã kinh dị thì đừng thêm bệnh thần kinh nữa có được không!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro