58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Kim Thái Hanh lại không đau lòng cho được?

Gã vừa bế vừa vừa vung chân đạp nát cái kết giới của con quỷ kia.

Ngao Ngao chân ngắn lon ton chạy theo, một đường theo họ ra khỏi trại gà, Điền Chính Quốc đau muốn xỉu ngang, nhưng nằm trong lòng kẻ này cậu không bình tĩnh được, cậu cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay đang đỡ mình.

- "Có tin em nhích một phát nữa là ta đánh gãy chân em luôn không?"__Kim Thái Hanh lừ mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Hảo! Hảo!

Giờ còn dám doạ cả cậu!

Ngươi nhất! Ngươi là nhất! Ngươi thứ hai không ai chủ nhật!

Cậu không thèm quản gã nữa, ai muốn rước thì rước, muốn bắt thì bắt, cậu không quản nữa!

Chính Quốc giận đỏ cả người, không thèm nhìn gã, tự mình điều khí bản thân.

Kim Thái Hanh mang cậu tránh xa trại gà, sau đó kiếm một mỏm đá lớn, mang người ôm lên ngồi xuống tảng đá, Chính Quốc xem chừng giận thật rồi, một đường không thèm để ý đến gã.

Ngao Ngao lắc cái mông nhỏ, ở bên chân gã ngồi ngoan một đoàn nhìn cha nhỏ.

- "Há mồm!"__Kim Thái Hanh lấy trong túi áo ra một viên đan, đưa tới bên cạnh miệng cậu, Chính Quốc hé mắt nhìn hắn, rồi hất mặt cái hừ.

Ta không há, chết cũng không há!

Ai bảo ngươi mắng ta!

Kim Thái Hanh thấy cậu không chịu hợp tác, nhăn mày đe doạ.

- "Hay muốn đút bằng miệng?"

Điền Chính Quốc vội vàng ngậm lấy viên đan kia.

Trả cậu tên nương tử ngốc nghếch đây!

Cái tên hở tý là đòi đánh đòi giết này không phải nương tử của cậu!

#doicongbang!!

Uống thuốc xong, cơn đau cũng giảm bớt một ít, Kim Thái Hanh vẫn không buông, gã tựa má lên trán cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương đến máu thịt lẫn lộn kia lên.

Trái tim Chính Quốc lại nhói một nhịp, cậu ngơ ngơ ngác ngác ngước lên nhìn cái cằm hắn, cảm thấy yết hầu hắn trượt lên xuống, rồi nghẹn lại.

Phân nửa bàn tay bị độc tính ăn vào, máu chảy ra mủ đen, nếu không phải cảm giác đau vẫn còn, Chính Quốc hoài nghi đây không phải thân thể cậu.

- "Xấu lắm, nhìn làm gì"__Nói rồi vội muốn rút bàn tay bị thương kia về.

Nhưng Kim Thái Hanh dùng tay còn lại, giữ lấy khuỷu tay cậu, cẩn thận từng chút một bắt đầu trị thương, lông mày Chính Quốc vì đau mà níu chặt lại nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu một tiếng.

Hiểu chuyện đến thế, sao Kim Thái Hanh không đau lòng, nghe cậu tự chê chính mình, ánh mắt trở nên cay độc.

- " Ai bảo xấu ta xé mồm hắn"

- ".................."

Thế ngươi xé luôn mồm ta đi!

Điền Chính Quốc đề nghị đổi nương tử lần hai!

- "Thứ vừa rồi là gì?"__Chính Quốc đã thôi đấu sức cùng hắn, cả người mất máu mệt mỏi dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh nhìn vết thương ở bụng cậu, hắn mang vải rách xé ra, dùng phép làm sạch vết thương rồi sắc thuốc lên, nghĩ tới là sinh khí, nhưng gã chỉ hờ hững trả lời.

- "Ma thi thượng cổ, Tương Nam cương thi thôn"

Vào những năm đầu triều đại Đại Cường, có một truyền thuyết về thôn cương thi ở phía Tây Tương Nam. Đó là một thôn nhỏ, tất cả hơn bảy trăm người, hai trăm hộ gia đình đều là cương thi. Những cương thi này thích ăn thịt sống máu tươi, cả người ẩm ướt thối rữa, toàn thân bốc mùi hôi thối.

Sau này Đại Cường rộng mở, mang quân thần cùng tu sĩ đi quét sạch mới yên bình, cũng vì vậy mà Tây Vực hằng năm phải cống lương thực thực phẩm cho đô thành để trả ơn.

- "Con hôm nay tu vi lâu năm, da thịt không thối rữa, lại biết săn người bằng Thụ gai, xem chừng đã ẩn thân ở đây một thời gian"

Lúc Kim Thái Hanh đi phá mắt trận, điều khiến gã bất ngờ chính là mắt trận này trông thì đơn giản, nhưng lại là kiểu hấp thụ nguyên khí, ma chú thượng cổ.

Lật lại mặt đồng xu, đến khi nhận ra linh lực bị hấp thụ một lượng lớn, gã hiện về nguyên hình, lúc này mới biết bản thân thế mà bị chơi một vố.

Sợ rằng Điền Chính Quốc gặp điều chẳng lành, gã cũng muốn nhanh chóng trở về với cậu, nhưng giữa đường gặp một nam nhân mặc áo vải trùm đầu, chặn đường gã.

Ngươi kia không nói không rằng, một khắc đã lao tới đánh tới tấp.

Kim Thái Hanh giơ tay lên chặn lại đòn tấn công, nheo mắt lại nhìn y.

- "Ai?"

Người kia không trả lời, từ bên hông rút ra một thuỷ chuỳ nhỏ, lao về phía hắn, Kim Thái Hanh dễ dàng tránh đi, không ngờ người kia ngay một giây ấy, ngưng ra một đạo băng, đánh xuống.

Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia sắc lạnh, cả người biến thành làn khói đen, bay ra sau lưng đối phương, gã nhấc chân, đạp mạnh một cú, kẻ kia không kịp tránh, bị một cước này ngã bay về phía chuồng gà.

"Rầm" một tiếng, chuồng gà đổ nát, gà bay tán loạn, Kim Thái Hanh nhanh chân muốn đi tới vạch mặt kẻ trùm mũ, không ngờ kẻ kia nằm ở trên đất, khuôn miệng môi mỏng nhếnh lên một cái.

Sau đó cơ thể nứt vỡ, như hoa băng mà tan biến.

Kim Thái Hanh nhìn băng tuyết bay trong không khí, trầm mạc.

Lúc này tiếng của Ngao Ngao truyền tới ầm ĩ vô cùng, gã chẳng nghĩ được nhiều hơn, quay người chạy về chỗ Điền Chính Quốc.

Đến nơi đã thấy một màn cậu nhắm mắt, gã gấp muốn điên.

Ngay cả bản thân toả ra yêu khí cũng không ngờ tới.

Vết thương kinh người của Chính Quốc đã liền lại, nhưng hắn vẫn như trước nắm lấy không chịu buông, Điền Chính Quốc muốn rút tay về, thì người nọ lại nhẹ nhàng nâng lên, ở trong lòng bàn tay cậu đặt một nụ hôn.

Gã dường như rất bất lực với kẻ ngốc này.

- "Đừng để bị thương nữa"

Chôn mặt vào lòng bàn tay cậu, ai mà biết được một tên ma đầu không sợ trời không sợ đất, lại cất ra lời nỉn non đến thế.

- "Xin em"

Cậu có thể vì gã mà suy nghĩ đến những lúc này hay không?

Gã ghét việc Điền Chính Quốc bị thương.

Nếu không gã chẳng mạo hiểm mà mang cái họ Tạ đáng ghê tởm kia tới đây chỉ vì muốn được ở cạnh cậu.

Một ma đầu ở trong một trường đấu với cả trăm tu sĩ, một Điền Trần Minh, lại thêm quân triều đình.

Chẳng khác nào tự nguyện đưa đầu mình tới cửa.

Cổ họng cậu đắng ngắt, chẳng hiểu sao thấy hắn như vậy, trái tim cậu cũng phá lệ mà đau lòng, người này vì sao biết cậu ở đây? Vì sao ngay lúc này ở đây? Cậu muốn hỏi, nhưng bộ dạng của hắn, cậu không làm cách nào mở lời.

Chính Quốc cẩn thận vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy người nọ, như đứa trẻ mà áy náy.

- "Xin lỗi"

Người này rõ ràng sẽ đối đầu với cậu, đối đầu với cả Điền gia, nhưng hắn lại chưa từng làm hại cậu.

Gã mang tiếng xấu trăm năm, ai cũng bảo gã là ác ma.

Nhưng đối với cậu, gã vẫn luôn dung túng, vẫn luôn bảo vệ, có lẽ Tạ Viễn Du nói đúng, người này ắt cũng có nỗi khổ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro