63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.

- "Đại ca, lâu rồi không gặp"

- ".....Kim...Thái Hanh???"

Điền Trần Minh như không thể tin kẻ vừa mới cứu mình là ai, gã sốc đến cứng người, bảo trì tư thế đình chệ trong một phút.

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đi tới bên gã, cái chiết phiến trong tay gập lại, một vụt tát lên đầu Điền Trần Minh.

Gã giật mình tỉnh lại, trợn mắt:

- "Ngươi đánh ta!"

Nói rồi cảm thấy chuyện này thật phi lý.

- " Không đúng! Sao ngươi lại ở đây?"

Kim Thái Hanh đảo mắt:

- "Rảnh"

- "............."

Vĩnh Phỉ cũng bị một màn này doạ cho cứng người, y nhìn kẻ lạ mặt, Tạ Hậu cũng không nói còn có người khác tới!

- "Giết!"__Người này mang cho y cảm giác lạnh sống lưng, không thể giữ lại, Vĩnh Phỉ hô quân thét ra lửa, người của Ái Lạp Vy xông tới.

Điền Trần Minh hốt hoảng nhìn đoàn quân đông như kiến đang chuẩn bị bâu lấy bọn họ.

- "Thử tiến một bước nữa xem...."__Kim Thái Hanh nhếch đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, từ khoảng không hiện lên một con thú to lớn.

Hình dạng kì dị, tính tình hung bạo, cả người cả ngựa Tây Vực bị doạ cho đứng yên.

Mã Hồn Hùm đứng chắn trước hai người bọn họ, ánh mắt hung dữ, Điền Trần Minh nhận ra con thú đã khiến bọn họ chật vật ở Thượng Lạc Vĩnh, tay ôm thủ cấp của Phó Hằng bất ngờ thêm chặt.

- "Hoá ra là ngươi!"__Vĩnh Phỉ nhìn con yêu thú nhe răng kia, rống lên căm hận, nhưng sắc mặt khó tránh nổi tái mét.

Kim Thái Hanh trào phúng cười cợt:

- "Ngày đó là ngươi may mắn thoát được, lần này thì chưa chắc"

Một đòn này gợi lại ký ức của Vĩnh Phỉ, Tạ Hậu vốn đã muốn ở Hội Săn hại Điền gia, nhưng bọn họ ở giữa đường gặp phải hung thú thượng cổ, càn quét một lượt mất tới mấy chục người tài.

Nỗi căm hận này vẫn mãi ở trong lòng y, giờ mới biết chủ nhân của con hung thú này là ai, đáy mắt tự động ánh lên một tia kinh hãi.

Nhưng y vẫn gồng mình bình tĩnh.

- "Ngươi là Ma tôn, không phải nên giúp chúng ta sao?"

Diệt thiên lập địa, đây là thứ đệ muội y gửi tới.

Nhưng Kim Thái Hanh ngược lại nhún vai, ung dung.

- "Ta chỉ giúp phu quân của ta"

Vĩnh Phỉ biết lành ít dữ nhiều, vẫn nuốt giận lại khuyên nhủ hắn.

- "Ngươi trải qua trăm năm, cũng biết lòng người, sao có thể tin tưởng người khác như vậy chứ?"

- "Vậy ngươi thì có thể sao?"

Kim Thái Hanh đảo mắt hỏi ngược lại, Vĩnh Phỉ bị làm cho cứng họng.

- "Ngươi biết Tạ giáo của Hoàng Hậu bị ai diệt không?"__Kim Thái Hanh nhẹ phẩy chiết phiến, một bộ lạnh như băng đá, mắt phượng ung dung, phong thái của kẻ bề trên, liếc nửa con mắt nhìn y.

- "Ta đó, ngươi nghĩ con đàn bà phản đồ kia có chấp nhận không?"

- ".............."

Người này địch ý rõ ràng, Vĩnh Phỉ thúc ngựa, quay ngược trở lại.

- "Rút quân!!!"

- "Nào dễ thế!"

Kim Thái Hanh cười bật ra một tiếng, nụ cười này với dáng vẻ ngốc nghếch trước kia của hắn thực khác một trời một vực, Điền Trần Minh từ đầu tới cuối đều không dám lên tiếng, bị u khí của hắn làm lạnh tóc gáy.

Kết giới đen từ dưới cát nóng mọc ầm ầm lên, sừng sững như tường thành Vạn Lý, che khuất ánh mặt trời, Kim Thái Hanh đi tới bên Mã Hồn Hùm , vỗ nhẹ vào bờm nó.

- "Trừ kẻ cưỡi ngựa ô, còn lại không tha"

Mã Hồn Hùm dùng cái đầu to lớn cọ vào lòng bàn tay hắn, nhìn qua Điền Trần Minh một cái, khiến sống lưng gã tự động cứng lại, nó gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời, sau đó phi thẳng về phía đoàn quân Tây Vực.

Mã Hồn Hùm chẳng mấy giải quyết được đám người Vĩnh Phỉ, nó ngậm lấy thân thể tàn tạ của y, cắp tới chỗ bọn họ.

Kim Thái Hanh đi tới nhặt mã thương của Điền Trần Minh lên, ném về phía gã, gã vừa nhìn thủ cấp trong lòng, lại nhìn về những binh lính đang run như cầy sấy.

Điền Trần Minh nhẹ nhàng đặt Phó Hằng xuống, tới chỗ Vĩnh Phỉ, Mã Hồn Hùm ném y xuống đất, hai chân y bị nó cắn đứt, lê lết trên cát bẩn, Vĩnh Phỉ đau tới sắc mặt trắng bệch, hung tợn gầm lên.

- "ĐIỀN TRẦN MINH!! NGƯƠI DÁM! NGƯƠI CẤU KẾT VỚI MA TÔN!"

Điền Trần Minh nhìn y chật vật, có phần nực cười.

- "Thì sao? Khi ngươi giết phó tướng của ta, có nghĩ tới Hoàng Hậu phản thần không?"

Vĩnh Phỉ ầm ĩ chửi bới, mã thương vung cao, một đường sắc bén, máu người văng ra tung toé khắp mặt đất, tiếng chửi bới ngừng lại, đầu của Vĩnh Phỉ lăn lông lốc như trái bóng, bị Mã Hồn Hùm một ngoạm nuốt vào bụng.

Điền Trần Minh hoàn thành xong, đi tới chỗ Phó Hằng, thì thầm gì đó với y, sau đó vuốt mắt người, Phó Hằng vẫn không nhắm lại, gã liền xé rách mảnh vải áo trên người, cẩn thận cuốn y lại, ôm vào ngực.

- "Đứng dậy trở về, đừng để phu quân lo"__Kim Thái Hanh nhìn gã cẩn thận đem thủ cấp quấn lại, cũng hiểu gã muốn đem Phó Hằng trở về.

Điền Trần Minh ngẩng lên nhìn hắn, mặc dù muốn hỏi hắn vì sao tới cứu gã, nhưng phần nhiều giờ cũng hiểu được rồi, gã cũng lười ăn cơm chó free.

Gã đứng dậy, nhìn về phía binh lính đang sợ run rẩy.

- "Bọn họ đã mặc kệ ngươi"__Kim Thái Hanh không nhìn gã.

Điền Trần Minh lắc đầu:

- "Nhưng ta không thể mặc kệ họ"

- "Ngu xuẩn"

- "..........."

Điền Trần Minh giật giật kéo miệng.

- "Cho dù ngươi sống lâu hơn, nhưng ta là đại ca của phu quân ngươi đó, đừng có xấc xược"

Kim Thái Hanh chậc một tiếng, lý luận hợp tình hợp lý như vậy, hắn cãi không lại, chắp hai tay ra trước, cúi người đáp lễ.

- "Đại ca nói phải"__Sau đó quay phắt người, lia ánh mắt không mấy hảo cảm về phía gã.

- "Có muốn về không?"

Lật mặt cũng hảo nhanh!

Bảo sao tiểu đệ bị hắn lừa!

Điền Trần Minh cửa dưới, biết không lại được hắn, nhịn thôi nhịn thôi, về mách Liễu Lệ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro