65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh trên đường trở về cùng Điền Trần Minh, vì kéo theo đoàn quân đã bại trận, người còn bị thương, cho nên việc trở về có hơi lâu so với dự kiến.

Trông bộ dạng như ngồi trên đống lửa của hắn, Điền Trần Minh áy náy gãi đầu.

Từ lúc đó tới giờ vẫn chưa kịp nói một câu hẳn hoi.

- "Cảm ơn ngươi đã giúp"

Ngược lại, Kim Thái Hanh không nhận lời này của gã, trực tiếp hừ lạnh.

- "Đừng có coi trọng chính mình"

- ".........."

Mang Điền Trần Minh khai sáng, gã giật giật khoé miệng, hoài nghi người này nếu không phải vì gã là đại ca của phu quân hắn, phỏng chừng cũng chẳng thèm đường xá xa xôi mà giơ tay tương trợ đâu.

Con mẹ nó gã hoài nghi cái con khỉ, chuyện này chắn chắn là thế rồi!

Kim Thái Hanh một đường đi trước, bỗng nhiên đôi mắt hắn co lại, lồng ngực quặn lại tới phát đau, nỗi đau bất ngờ ập tới khiến hắn lảo đảo ngã xuống.

Điền Trần Minh đi đằng sau vội vàng nắm lấy hắn, Kim Thái Hanh lạ là không gạt ra, gương mặt hắn đã trắng lại thêm trắng, ánh mắt nhìn về phía sa mạc rộng lớn, chân mày cau lại.

Gã ôm chặt lấy ngực trái, thở hổn hiển.

- "Phu quân....."

Điều gì khiến cậu khổ tâm tới mức này?

_____________

Những giây cuối cùng trôi qua, Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn kẻ trùm mũ bên cạnh, cánh cửa tản ra, để lộ Điền Chính Quốc đang ngồi thẫn thờ.

Đôi mắt cậu như đáy giếng đã cạn, phảng phuất như không còn sự sống.

Mẫn Doãn Kì không quan tâm bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu, quơ tay, lạnh nhạt:

- "Điền Minh Quốc, không vượt qua được thử thách, trượt!"

Tiếng gã nổ ầm ầm như sét đánh, khiến cả đám người phía dưới như ong vỡ tổ, bọn họ thậm trí còn không biết sau cánh cửa ấy cậu đã gặp những gì.

Có kẻ trào phúng, có kẻ âm thầm cười cợt.

Sự tự tin ban đầu vỡ vụn tan thành mây khói, Điền Chính Quốc ngỡ ngàng ngước lên nhìn gã, cho đến lúc này, cậu cũng vẫn không tin bản thân mình thất bại.

Có người bước từ dưới lên, Phác Trí Mân và Lộc Vu đi tới đỡ cậu dậy, Phong Vi Huyên đứng trước mặt bọn họ, lên tiếng phản bác.

- "Chuyện này vô lý, phần thi này rốt cuộc là gì?"

Mẫn Doãn Kì rũ mắt, nhẹ cười một tiếng khinh khỉnh:

- "Kẻ mạnh đi tiếp, y không đủ mạnh, không thể đi tiếp"

Một đòn này không những giáng Điền gia xuống chót, còn không câu nệ mà xỉ nhục, Phác Trí Mân nhịn không nổi nữa.

- "Ngươi ăn nói thế sao?!"

Mẫn Doãn Kì lạnh lùng liếc y : "Ngươi cũng tự xách hành lý rời đi đi, đừng tốn thời gian của ta"

Nếu là trước đây, cho dù gã có nặng lời, nhưng y cũng sẽ nghĩ miệng lưỡi gã độc, chứ chẳng hề mang ý xấu, nhưng sau những sự việc gần đây, Phác Trí Mân không thể cứ ngây thơ nghĩ như vậy được nữa.

Y nắm chặt mép áo, cúi gằm mặt.

- "Có khi nào ngươi từng coi ta là bạn không..."

Đôi mắt Mẫn Doãn Kì hơi nở, biểu cảm của gã có nửa giây thất thố, sau cùng vẫn ngay lập tức đanh lại.

- "Ở nơi này còn dám nhận thân quen? Ngươi là muốn đi cửa sau? Ta chưa từng muốn làm bạn cùng ngươi! Không biết xấu hổ!"

Là không biết xấu hổ ở nơi này nỉ non gọi gã?

Hay mắng y bao năm bám riết lấy gã không buông??

Phác Trí Mân đứng chết lặng, như thể sâu bên trong, có thứ gì đó đã vụn vỡ, tiếng cười nói bên dưới rơi vào tai y, Phong Vi Huyên tức giận lôi y theo.

- "Phân đề không rõ ràng, này chẳng phải cố ý nhắm vào người khác sao? Triều đình đã như vậy, ta cũng không muốn thi nữa!"

Lộc Vu cũng nhận ra điểm này, y chắp tay

- "Ta cảm thấy dưới trướng Điền tướng quân sẽ ổn hơn, cho nên ta cũng không muốn thi nữa"

Bọn họ lôi hai người còn lại lảo đảo như sắp chết xuống võ đài, nhưng Mẫn Doãn Kì nào để họ đi thoải mái như vậy.

- "Tiểu binh to gan! Này là muốn tạo phản? Bắt hết chúng lại!"

Binh lính từ bên ngoài ập vào như kiến cỏ, Phong Vi Huyên lập tức tạo ra Hoả cầu, không kiêng nể mà đánh tới, Lộc Vu đẩy Điền Chính Quốc cho Trí Mân, xoè chiết phiến ra cùng đánh với gã.

Điền Chính Quốc thoát khỏi cú sốc tâm lý, ở điều Phong Vi Huyên nói cậu mới chợt nhận ra, đúng là Doãn Kì nhằm vào chính mình, quay đầu lại nhìn.

Người trùm áo bên cạnh gã góc dáng mảnh mai, lại luôn cúi đầu, cậu đã không hề để ý, giờ phút này bàn tay trắng lộ ra ngoài, người nọ ngẩng mặt lên nhìn cậu, từ mũ trùm cất ra một tiếng khinh bỉ.

- "Lâm Tinh Thần"

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi.

Con ả đó vậy mà phản cả nam chính!

Quân triều đình vừa đông vừa mạnh, Phong Vi Huyên với Lộc Vu đánh một hồi cũng yếu thế, Điền Chính Quốc nhìn thấy bọn họ vì mình trên người là vô số vết thương.

Tâm can quặn lại, co rút.

Còn phải bao nhiêu ngươi vì cậu mà bị thương nữa??

Cậu dứt khoát quay người, Phác Trí Mân giật mình nắm cậu lại, nhưng đối diện với ánh mắt khẩn trương của y, Điền Chính Quốc chỉ nhẹ mỉm cười, rồi gỡ tay y ra.

Không chờ y phản ứng lại, cậu đã hoà vào đám binh lính đông đúc.

Mẫn Doãn Kì thấy cậu đi thẳng tới chỗ mình, giơ tay dẹp đường.

Điền Chính Quốc đứng ở dưới nhìn gã, ánh mắt đã thôi mong chờ, nó chỉ hệt như mặt nước, tĩnh lặng và đục ngầu.

- "Nếu muốn bắt ta, thì bắt mình ta thôi, thả họ ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro