68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ lấy hoàng cung uy nga lộng lẫy, màu vàng của ánh lửa từ từ bùng lên từ trong đêm tối, trong thư phòng, thái giám mài mực cho Hoàng thượng phê tấu, động tác từ tốn, trà nóng còn đang bay khói.

Đột nhiên, gã dừng lại, lui ra, chẳng tới ba phút sau, từ bên ngoài có tiếng chém giết vang lên, mùi máu từ từ lan toả không khí, lão nhẹ đặt bút lông xuống, nhìn về phía cửa, cánh cửa bị đá văng ra, một đám người bịt mặt tiến vào.

Ở giữa là một người phụ nữ.

Lão nhìn người đầu ấp tay gối với mình nhiều năm, đứng dậy khỏi ghế, xích sắt ở cổ chân theo mỗi bước chân đều vang lên tiếng leng keng.

Trong mắt lão không có oán trách, chỉ chắp tay ra sau, bộ dạng ung dung, từ từ hỏi người phụ nữ.

- "Minh Linh, nàng có từng hối hận khi gả cho ta không?"

Cái đầu tiên không phải hỏi vì sao lại làm vậy.

Chỉ là muốn biết, bao nhiêu năm qua, nàng đã nghĩ thế nào.

Tạ Hậu nhìn lão, cảm thấy lời này của lão thật nực cười:

- "Ngươi xem giờ phút này có phải là hối hận hay không?"

Lão gật nhẹ đầu, e rằng từ lâu đã biết trước ngày này ắt sẽ tới, nhưng lại không nửa điểm oán than, lão chỉ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.

- "Cũng phải..."

Tạ Hậu nhận thấy câu trả lời không đầu không đuôi, bà ta căm hận, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm nổi lên gân xanh.

Nhưng lão lại nói tiếp:

- "Khi đó lòng ta mang quá nhiều việc, giang sơn thiên hạ, bách tính, xã tắc....."

- "................"

- "Đến khi muốn dùng nó đổi lại nàng, thì quá muộn rồi"

Tạ Minh Linh uất tới bật cười.

- "Ta cũng đã từng có ngươi trong lòng, chỉ là ngươi chưa từng yêu ta, Hạ Vũ Hanh! Ngươi chưa từng yêu ta!"

Âm cuối cùng có phần run rẩy.

Hạ Vũ Hanh nhìn bà ta, rồi rũ mắt.

- "Ta yêu nàng....chỉ là...."

Những lời nói kia không phải không chạm tới trái tim bà, chỉ là không nặng bằng giang sơn của lão mà thôi, Tạ Minh Linh cũng từng là thiếu nữ trẻ, cũng từng một lòng dốc sức vì hắn.

Nếu tội lỗi ngày đó không quá lớn, nào có tới ngày hôm nay, bà mỉa mai:

- "Giang sơn của ngươi là tính mạng của gia đình ta? Ngươi biết rõ lúc ấy ta cần ngươi, biết rõ ta cầu xin ngươi, chỉ là ngươi chưa từng nhìn....."

- "Ta đã thấy...."

Nhưng quá bất lực...

Lão chẳng giải thích, giờ phút này, có nói gì đi chăng nữa cũng đều không thể cứu vãn.

Hạ Hanh nhẹ mỉm cười, bộ dạng già nua của lão cùng thiếu niên anh tuấn nhìn nàng năm ấy chồng chéo lên nhau.

Thanh kiếm run rẩy giơ lên.

Ánh lửa loé lên bập bùng rồi vụt tắt.

Máu tanh văng ra khắp nơi, nghiên mực đen trộn cùng sắc đỏ, chén trà đã nguội, thư phòng lạnh lẽo, Tạ Minh Linh thở ra một hơi dài, bờ vai hơi ngả, ở nơi không ai thấy, một giọt nước mắt rơi xuống từ bên trái của bà ta, nhưng cũng chỉ là một giọt mà thôi....

Bà từ từ quay người, nói với đám người bịt mặt.

- "Hoàng đế đã băng hà"

___________________

Điền Chính Quốc ngồi bần thần không biết đã bao lâu, ngày đêm trôi qua ra sao cũng không thể biết, ánh sáng từ ô cửa hắt ngang qua gương mặt anh tuấn đã có phần tiều tuỵ.

Nếu không phải lồng ngực còn thở, e rằng họ chẳng nghĩ cậu là người sống.

Tiếng cửa gỗ từ bên ngoài một lần nữa mở ra, khiến cả ba người lập tức chú ý, Điền Bạch Linh khóc tới thiếp đi trên đùi mẹ mình cũng bị âm thanh này làm tỉnh.

Kẻ tới dáng người thanh mảnh cùng áo choàng dài bước vào.

Điền Chính Quốc từ từ liếc mắt lên, ánh mắt cậu đục ngầu, như thể muốn xuyên qua lớp vải kia bóp chết ả ta, cổ họng vì khóc mà khô rát, bờ môi nứt nẻ, căm phẫn mà thều thào:

- "Lâm Tinh Thần..."

Lâm Tinh Thần ở ngoài song sắt, cởi mũ áo ra, gương mặt ả không còn vẻ xinh đẹp ngây thơ, một nửa đỉnh đầu phải bị lửa đốt tới nhăn nheo, tóc không mọc lại, bên trái còn có vết sẹo chạy dọc xuống cổ, trông có phần doạ người.

- "Điền thiếu, lâu rồi không gặp"

Điền Chính Quốc cười khẩy - "Không lâu lắm"

Lâm Tinh Thần từ từ ngồi xổm xuống, nhìn cậu, rồi dùng tay chỉ chỉ vào mặt mình.

- "Ngươi không ngạc nhiên vì sao sao?"

Cậu đến nhìn cũng lười nhìn ả, hai mắt vô hồn nhìn thẳng về bước tường trước mặt.

- "Không hứng thú"

Lâm Tinh Thần bị làm ngơ tới bực mình, ả đứng bật dậy, cười lên, nhưng nụ cười này so với nhan sắc trước đây đã không còn như trước, ả ta bây giờ chẳng khác kẻ điên là bao.

- "Không nghe cũng buộc ngươi phải nghe, là chuyện tốt ngươi làm đó!"

Ả dùng một tay ôm mặt, hai mắt dâng lên căm phẫn tột độ.

- "Thằng khốn nam chính thế mà dám đốt nửa gương mặt của ta! Bằng hữu của ngươi thế mà dám rạch lên mặt của ta! Nguyên tác đâu phải thế! Do ngươi! Là do ngươi mà thành!"

Lâm Tinh Thần bị sự việc gần đây doạ cho không ít, không nghĩ Phong Vi Huyên lại không đánh Ma tôn, lại đứng về phe cậu ta, ả chặn người lại, cách nào cũng dùng, lại không khiến gã lay động, còn bị gã phóng hoả.

Điền Chính Quốc lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, cậu đứng bật dậy, hai tay đập rầm lên song sắt, quát lên:

- "Câm mồm!"

Đây lại là điều Lâm Tinh Thần mong muốn.

- "Nếu ngươi không đoạt xác của Điền tam thiếu! Nào có chuyện này!"__Ả gào lên, cười một cách man rợ, một lời này khiến hai người bên cạnh nghe ngóng cũng ngây ra.

Điền phu nhân như không tin vào tai mình, bà chạy tới nắm lấy thanh sắt, hỏi lại:

- "Ngươi nói ai đoạt xác?!"

Lâm Tinh Thần như chỉ chờ có vậy, ả đi qua chỗ bà, gương mặt đáng sợ của ả doạ cho người mẹ này không khỏi lùi về đằng sau.

- "Ta nói, Điền Minh Quốc...."

- "CÂM MỒM!"__Điền Chính Quốc với tay ra ngoài, cậu gào lên, gấp gáp và khẩn trương khiến đáy mắt hiện ra sự hốt hoảng.

Lâm Tinh Thần nhếch mép:

- "Đã chết từ lâu rồi, kẻ các ngươi coi là người thân kia, là một kẻ khác"

Điền Bạch Linh lẫn Điền phu nhân đều mở tròn mắt.

- "Thế nào? Người làm nương, làm tỷ, các ngươi còn không nhận ra con trai mình tính cách ra sao sao?"

Một câu này như con dao đâm vào lòng Điền phu nhân và Điền Bạch Linh, hai mắt Điền mẫu trợn lớn, từ từ quay lại phía bức tường, như thể muốn xuyên qua đó nhìn thấy thân ảnh của con trai bà, xác nhận lại một lần nữa.

Điền Bạch Linh run rẩy lảo đảo, bờ môi xinh đẹp mấp máy gọi:

- "Điền Minh Quốc....."

- "................."

Điền Chính Quốc im bặt, cậu không dám thưa lại nàng, hai tay từ từ trượt xuống khỏi song sắt, cào gan xé phổi, mới lí nhí vang lên:

- "Xin lỗi....ta......không phải....."

Cậu đã lừa họ rất lâu rồi, đến giờ phút này, cậu chẳng còn can đảm để tiếp tục lừa họ nữa....

Âm thanh nhỏ trong không gian yên lặng vang lên, nhưng rơi vào tai hai người còn lại như sét đánh ngang tai, Điền phu nhân nước mắt rơi xuống, chạy tới, đấm thật mạnh vào tường cách vách.

- "SAO NGƯƠI DÁM!ĐỒ QUÁI VẬT!!!TRẢ CON LẠI CHO TA!TRẢ CON CHO TA!!"

Mỗi đấm đều mang theo tiếng gào khóc thống khổ, tiếng oán trách, nhưng cho dù bà có đánh thế nào, cũng không đánh vỡ được bức tường kia, ngục tù này được xây lên từ đá hấp thụ, bà càng đánh, lại càng yếu đi.

Chẳng qua vài phút, giọng của Điền Bạch Linh vang lên hốt hoảng - "Mẫu thân!"

Điền Chính Quốc cũng hốt hoảng mà vô thức bật ra một tiếng "Mẫu thân".

Giọng của Điền phu nhân suy yếu vọng lại:

- "Đừng gọi ta...ngươi không phải...."

Nhát dao không cần đâm vẫn cứ đau tới âm ỉ, Điền Chính Quốc ngậm chặt miệng, răng cắn vào môi, bờ vai run rẩy.

Há chẳng phải là sự thật hay sao?

Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này....

Lâm Tinh Thần đứng xem kịch, ả cười tới vui vẻ, đi tới bên cạnh cậu, từ trong túi áo vứt xuống một con búp bê bằng vải.

- "Nơi này không chứa ngươi, không bằng cùng ta hoàn thành đại kết cục, trở về nơi ngươi vốn thuộc về?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn con búp bê kia, trở về....

Còn nơi nào cho cậu về đây....

Nhưng cho dù có ở lại, thì cũng chẳng ai cần cậu nữa rồi....

Bàn tay từ từ cầm lấy con búp bê vải, đầu ngón tay bị cắn ra máu, Điền Chính Quốc viết chữ lên, con búp bê vừa nhận được máu, cũng loé lên một vệt sáng, sau đó biến mất.

Lâm Tinh Thần cười tới vui vẻ, gọi người lại, cởi khoá cửa phòng cậu, Điền Chính Quốc bước ra ngoài, hai mắt vô hồn.

Điền Bạch Linh ôm lấy mẹ già đã bất tỉnh, nhìn thấy cậu đi ra, bèn hốt hoảng gọi giật lại:

- "Tiểu Quốc!"__Nhưng sau đó, nàng lại im bặt.

Điền Chính Quốc quay người lại, nhìn nàng, nhẹ mỉm cười:

- "Tỷ....ta không xứng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro