77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã chẳng còn cảm nhận được tay chân của mình nữa, từng mạch máu cũng như thể gào thét với từng tiếng búa, xương cốt cậu muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh, cậu ước gì bản thân mình ngay lúc này có thể chết đi.

Chết rồi có thể sẽ đỡ đau đớn hơn, nhưng cơn đau nơi đầu tim như thôi thúc cậu, chấp niệm với người kia vẫn chưa hoàn thành, cậu cũng không nỡ chưa từ mà biệt, có lẽ đó là ý chí duy nhất còn sót lại của cậu ở thế giới này.

Lâm Tinh Thần đi tới gần cậu, thì thầm vào tai.

- "Ngươi nên cảm thấy may mắn, có khi chết rồi, ngươi lại được trở về thế giới của ngươi thì sao?"

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn ả.

Sức khoẻ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngày càng suy kiệt, một phân phản kháng cũng không thể nhúc nhích, hoá ra cảm giác sắp chết, là bất lực tới một ngón tay cũng không thể cử động.

Cánh cổng bị một lực phá tung ra, gương mặt quen thuộc ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về phía cậu, trong chốc lát, nỗi đau toàn thân như bị gọi tên mà đau đớn gấp trăm lần.

Người cậu hằng mong cuối cùng cũng tới rồi...

Hình ảnh từng tấc búa gỗ xuống xương cốt của người vẫn còn trong tâm trí, Điền Chính Quốc ngẩng đầu về phía hắn, trái tim đầy vết sẹo cứ vậy mà rỉ máu theo cả hai ngữ nghĩa.

Người đó vì sao có thể kiên trì tới vậy? Chịu đựng từng khúc xương bị đóng vào rồi lại nhổ ra.

Chịu đựng một nửa trái tim bị moi ra.

Mà vẫn trở về.

- "Hanh..."__Cổ họng đặc nghẹn mùi máu ấp úng mà cất tiếng gọi hắn.

Điền Chính Quốc giờ phút này cảm thấy bản thân vô dụng tới không thể nào vô dụng hơn.

Chính cậu cũng thấy bản thân mình thảm hại, cũng vô cùng phiền hà, nhưng cậu không thể ngừng ích kỉ, chỉ vì cậu thực sự muốn được nhìn thấy hắn.

Tạ Minh Nhi cười tới sáng lạn, gương mặt của Kim Thái Hanh càng thêm đen, hắn lẩm bẩm điều gì đó với Điền Bạch Linh, rồi không nói nửa lời lập tức phóng tới.

Một quyền đánh xuống giữa đỉnh đầu Tạ Hậu, nhưng ả ta như liệu sự từ trước, nhanh như cắt mà túm được cổ tay hắn, ánh mắt thích thú mà hung ác.

Bẻ ngược bàn tay hắn như vắt một chiếc khăn ướt.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, lên một cước đạp ả bay khỏi đài cao, Lâm Tinh Thần thuận thế muốn xông tới, bị Điền Bạch Linh tung một đòn đánh bay về sau, ánh mắt nàng ta hung dữ, gầm gừ như hổ:

- "Ai cho ngươi đi?"

Tạ Minh Nhi bị đánh bay vào tường thành, lõm một hố thật sâu, mắt ả ta phát ra ngân quang, máu me đầy miệng vẫn cười tới điên dại.

- "Bằng cái trái tim tàn đó, ngươi còn muốn đánh với ta?"

- "........"_Kim Thái Hanh không trả lời, hắn nhúc nhích bàn tay bị vặt ngược, nhưng nó gần như chẳng có dấu hiệu hồi phục.

Thân người cao như tùng đứng chắn trước mặt cậu, Điền Chính Quốc nhớ ra rồi...

Người hôm đó cậu nhìn thấy trong giấc mơ, chính là bóng lưng của người này, oan nghiệt chưa....cay đắng chưa....nực cười chưa....

 Người cậu nghĩ muốn làm hại mình, từ đầu tới cuối đều không phải là hắn.

Là cậu tự mình dối người, vốn dĩ là rất thích hắn, nhưng lại lo sợ, lo sợ bản thân thích hắn rồi, sẽ không đủ can đảm mà rời xa hắn.

Kim Thái Hanh chặt đôi khúc gỗ to, đem Điền Chính Quốc cẩn thận ôm vào lòng.

Cảm nhận được hơi thở câu thoi thóp, đáy mắt hắn như muốn nứt ra làm hai.

- "Vì sao.... ngươi còn tới..."__Điền Chính Quốc đã suy yếu tới cùng, quầng thâm dưới mắt cậu nặng trĩu, mỗi một hơi thở đều là cố gắng nắm lấy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo của hắn, như thể muốn cùng người này hòa vào làm một, mãi mãi không chia xa.

- "Ta không tới, vậy sau này biết đi đâu tìm em đây...."

Điền Chính Quốc không thuộc về thế giới này, hắn đã bao đêm tỉnh giấc bật dậy, vốn cũng chỉ muốn xác nhận rằng cậu còn ở đây.

Sẽ không phải một mai tỉnh dậy, lại là Điền Minh Quốc hắn hận tới thấu xương.

Kim Thái Hanh đau lòng mà cẩn thận ôm cậu vào lòng, thứ hắn cho cậu cũng đã bị moi ra, sợi dây liên kết của bọn họ giống như đã đứt.

Nếu hắn để cậu đi.

Còn có thể gặp được cậu nữa hay không...

Tạ Minh Nhi nhìn thấy gương mặt của hắn, sắc mặt càng thêm vặn vẹo, ả ta như mèo vờn chuột, tròng mắt đã thẳng như kẻ chỉ, gương mặt vì sử dụng thuật cấm đã bắt đầu thối nát, nhưng ả chẳng quan tâm, trên tay cầm viên điền đan sáng lấp lánh, cười điên điên dại dại.

- "Giờ thì ngươi hiểu cảm giác của ta năm đó rồi chứ, Tạ Du! Ngươi hiểu chưa!"

- "Ta họ Kim, đừng có đánh đồng ta với lũ súc sinh các ngươi"__Kim Thái Hanh thở hắt một hơi hung ác nhìn ả.

Tạ Minh Nhi hừ lạnh, cầm viên điền đan của Điền Chính Quốc giơ lên, dưới con mắt ngỡ ngàng của hắn, một nắm bóp vụn thành tro.

Bụi đan từ kẽ tay ả rơi ra.

Sinh mệnh người hắn thương như thể cũng theo đó bất lực mà vô phương cứu chữa.

Kim Thái Hanh mở to mắt mà nhìn, cả người bạo phát sức mạnh, băng giá xung quanh đông cứng toàn bộ sân đình, lạnh lẽo vô tình tới mức đóng băng cả Điền Bạch Linh lẫn Lâm Tinh Thần đang giao đấu.

- "Muốn chết?"__Hắn ôm chặt cậu trong tay, như muốn xông lên xé ả ra thành trăm vụn.

Tạ Minh Nhi quả thật trong một lúc ấy đã có phần kinh hãi, không ngờ với một nửa trái tim tàn đó, hắn còn có thể bạo phát sức mạnh tới vậy, nhưng sau đó ả lập tức hưng phấn, nếu ả ta đoạt được sức mạnh đó, thế gian này chẳng còn ai là không phục tùng ả nữa.

Tạ Minh Nhi lấy từ hư không mà lấy ra một con búp bê bằng vải, đắc ý mà nói:

- "Đừng quên, mạng của hắn vẫn trong tay ta"

Một màn này khiến hắn khựng lại, Điền Chính Quốc cảm nhận được cơ thể hắn căng thẳng, cậu đưa tay lên má hắn, dùng chút sức lực ít ỏi mà vuốt nhẹ.

Kim Thái Hanh nhìn xuống, bàn tay vặn vẹo của hắn giơ lên, rồi lại hạ xuống.

Điền Chính Quốc hốc mắt đỏ hoe, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị phế của hắn.

Muốn mắng hắn rằng, trước đây ngươi cái gì cũng không sợ, giờ lại sợ ta chê bàn tay ngươi xấu hay sao...

Kim Thái Hanh nhìn sinh mệnh của cậu cứ ngày như nước trôi khỏi khẽ tay, hắn tựa trán mình vào trán cậu, Điền Chính Quốc không cảm nhận được hắn đau lòng, người này không như cậu, đôi mắt hắn tận cùng nhìn vào không thể biết được đâu là thiện, đâu là ác, nhưng chỉ nhìn hành động thôi, cũng đủ để cậu phải hiểu, hắn thương cậu, không những thế không phải là cái thương đơn thuần.

- "Ngươi muốn gì?"

Kim Thái Hanh không nhìn ả.

Tạ Minh Nhi chẳng hề bị bọn họ làm cho cảm động, ả ta ngắm nghía con búp bê vải, nói ra điều bản thân muốn.

- "Mở cổng Ma giới, kí khế chuyển nhượng..."

- "Được"_Hắn đáp ứng mà chẳng cần nghĩ.

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn run lên bần bật, nếu vậy, sức mạnh của hắn, cùng cương vị Ma tôn, đều cho ả ta hay sao?

- "Ngươi...chết..."

Ngươi sẽ chết mất...

Kim Thái Hanh nhẹ mỉm cười, nụ cười ấy giống hệt như những ngày tháng đầu tiên họ gặp nhau, nhưng chẳng có ngây ngô lừa lọc, chỉ đơn thuần là một nụ cười.

Nhẹ như gió, nhưng khắc tận tâm.

- "Nhưng không có em...ta sống để làm gì?"

Chữ thương của hắn nặng hơn tất thảy, cũng trách nghiệm hơn tất thảy, vì thương của hắn là nguyện vì cậu mà sinh mà tử, vì cậu mà nguyện bỏ đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro