Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài làm thực tập sinh, Taehyung cũng được debut với danh nghĩa là thành viên của nhóm BTS với 6 thành viên: Jin, Suga, RapMon, J-Hope, Jimin, Taehyung.

Nhóm nhanh chóng nổi tiếng với những bài hit khủng và đạt được nhiều giải tân binh. Vì thế lịch trình càng ngày càng dày đặc. Nhưng chẳng ai kêu than oán trách điều gì, vì đối với họ được đứng trên sân khấu là ước mơ từ bé, là niềm hạnh phúc, nhất là khi được các fan cỗ vũ cuồng nhiệt, gào thét tên mình. Họ coi Army như gia đình, bạn bè, người yêu của mình. Với tình cảm ấy, nhóm càng ngày càng có nhiều fan, càng ngày càng nổi tiếng.

Từ ngày Taehyung được debut thì càng ít liên lạc với Jungkook. Jungkook luôn hiểu và thông cảm cho Taehyung. Cậu biết Taehyung đã vất vả như thế nào để có được như ngày hôm nay. Nhớ lại ngày đó, Taehyung chạy như điên tới trường, đứng trước mặt cậu thở hộc hộc như trâu

" Jungkook.. à, t..ớ, t..ớ được ra mắt rồi, cuối.. c..ùng cũng.. được rồi, haha"

Vừa nói vừa thở, người Taehyung khẽ run, ở nơi khóe mắt tựa hồ nước mắt như chực trào ra. Cậu không thế nào quên được hình ảnh ấy, nhìn Tahyung thực rất hạnh phúc, ước mơ cuối cùng cũng thực hiện được. Nhưng từ ngày đó nhiều chuyện đã xảy ra

Họ không thể như trước, công khai hẹn hò. Chỉ có vào khoảng khuya Taehyung mới thực sự có thời gian. Mới có thể lén lút tới nhà Jungkook, cẩn thận nhẹ nhàng mở khóa phòng ( ăn trộm :-$) đã thấy Jungkook ngủ. Taehyung không nỡ đánh thức cậu dậy, mà chỉ ngồi nhìn. Chỉ một thời gian không gặp mà cậu gầy đi nhiều. Jungkook khẽ cựa mình

" Taehyung à"

Khẽ kêu nhẹ rồi thu mình rồi tự ôm lấy chính thân mình. Nơi khóe mắt đã ướt nhòe.

Nhìn bộ dạng ấy, Taehyung khẽ nhăn mặt, cản thấy rất đau lòng. Taehyung tự trách mình, cũng bởi vì quá bận không thể chăm sóc cho cậu - "Jungkook à, ráng đợi tớ thêm 1 thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi"

Đang trầm tư suy nghĩ thì đt rung lên, là điện thoại anh quản lý

"Taehyung, em đang ở đâu, có biết mấy giờ rồi không, mau về ngủ, ngày mai còn có lịch trình"

"Em biết rồi, em về liền"

Taehyung luyến tiếc nhìn cậu, thời gian ở bên cậu thật rất ngắn. Khẽ hôn lên mắt rồi xuống má, cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn nhẹ lên môi. Xoa nhẹ mái tóc cậu rồi tiếc núi ra về.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, bước xuống giường thì vấp phải cái gì đó. Ashh, ai lại để đồ ở đây không biết. Vừa ngồi lẩm bẩm chữi thề vừa mở túi đồ ra. Mắt trợn to, đây không phải đôi giày cậu rất thích từ lâu đó sao, sao lại ở đây, tại sao, không phải là nó rất mắc sao. Lục lục, tìm kiếm trong túi đồ không thấy tờ tin nhắn nào. Suy nghĩ 1 hồi lại tiếp tục lục tìm, moi móc phía trong đôi giày thì quả nhiên có giấy tin nhắn ==. Người có khả năng nghĩ ra trò con bò này không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Jungkook mặt bánh bao thân yêu, haha nhớ tớ lắm phải không. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tớ nghĩ tớ cần phải nói cho cậu biết sự thật này, thực ra..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. Tướng cậu ngủ rất xấu đó, còn nói mớ nữa. Còn nữa, cậu biết là tớ thích nhất cái mặt bánh bao của cậu mà, sao lại tàn nhẫn biến nó thành bánh bao xẹp lép thế kia. Lần sau tớ còn thấy nữa là cấm sờ, cấm ôm, cấm hôn nha. Còn nữa, đôi giày tớ tặng nhất định phải mang đó, số tiền đầu tiên tớ kiếm được là tặng cậu đó hehe *nhe răng*. Không được ôm nó ngủ mà nhớ tớ mà nhất định phải mang đó. Không có tớ ở bên, cậu cũng phải tự chăm sóc cho mình đó, ăn cơm đúng bữa, đừng thức khuya học. Nếu có thời gian rãnh, chắc chắn tớ sẽ phi tới chỗ cậu liền, vì thế khi ngủ đừng cầm điện thoại nữa, đừng chờ tớ mà cứ ngủ cho thoải mái vào. Phải nhớ kĩ những lời tớ dặn đó, đồ ngốc
Kí tên
TaeHyung của Jungkook.

Nước mắt cứ thế mà trào ra, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Khẽ mĩm cười rồi cầm điện thoại nhắn tin cho người kia. Chẳng biết nội dung tin nhắn thế nào mà chỉ biết kẻ kia cũng đang mĩm cười, quyết định hôm nay sẽ qẩy banh chành sân khấu.

Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mang giày Taehyung tặng rồi xách cặp đi học. Vừa ra khỏi nhà, gặp cô chủ nhà, Jungkook dơ chân ra khoe, cười tít mắt

"Giày người yêu cháu tặng đó, đẹp phải không cô, cô không cần nói cháu cũng biết nó đẹp rồi, cháu chào cô cháu đi học haha" - vừa đi vừa nhảy tưng tưng

Cô chủ nhà chỉ biết đơ rồi lắc đầu

"Tội nghiệp thằng bé chắc học nhiều quá khùng rồi"

Và cứ thế thời gian cứ trôi, thỉnh thoảng Taehyung lại đến nhà Jungkook, có những hôm cả 2 trùm kín như ninja tay trong tay đi dạo. Dù phải lén lút, nhưng đó vẫn là những ngày tháng hạnh phúc của cả 2. Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục như thế nếu như không có chuyện đó xảy ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro