Ngoại Truyện: Dành tặng J-Hope - chàng trai đặc biệt của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có thật, nhưng không có thực =)))

- Ngủ sớm đi con, mai còn đi học
- Vâng ạ

A cố gõ thật nhanh, đến khi nó hiện thông báo "Tweet đã được gửi đi" mới yên tâm mà trèo lên giường, bật điện thoại rồi hun chụt thật mạnh vào màn hình

Tình yêu của tớ, ngủ ngon
.
.
.

BTS là tuổi thanh xuân của cô. Cô đã theo họ từ ngày họ bắt đầu debut, cái ngày bạn bè cô xung quanh chẳng biết BTS là ai. Thế thì đã sao nào, chỉ cần cô thích là được. À, cô còn có một người bạn, cậu ấy cũng là fan cứng của BTS đấy, cô quen cậu ấy trên mạng, cả hai cùng có nhiều sở thích chung và đặc biệt là họ đều rất thích J-Hope. Mỗi lần cô kể cậu ấy nghe về Hobi, cậu ấy đều để icon cười lăn lộn, còn khen cô rất nhiều

Ngày mai đi fanmeeting, tớ phải mặc đồ gì bây giờ

Cứ mặc thứ gì mà cậu cảm thấy thoải mái í

Không được, ngày mai lần đầu tớ gặp Hobi, tớ phải thật xinh mới được T^T

Ummmm, thế thì mặc váy dài đi, mai trời sẽ lạnh đó

Váy ngắn đi, váy dài không hợp

Nghe lời tớ đi *mặtnghiêm*

Thế là cả đêm cô bồn chồn k ngủ được, ngày mai là được gặp Hobi rồi, gặp cậu ấy phải nói gì đầu tiên, hay là cười, không được, mình cười xấu lắm, hay nắm tay cậu ấy, không được, thế thì sỗ sàng quá, rốt cuộc phải làm sao đây, aaaa, hồi hộp chết mất thôi

Ngày hôm đó, cô dậy thật sớm, sau khi chuẩn bị xong, cô ngắm mình trước gương, chiếc váy dài chẳng hợp với cô tí nào, đắn đo một lúc, cô mở tủ thay đồ..

Trời hôm nay lạnh thật, ngoài đường ai cũng mặc đồ kín mít để trốn tránh cái lạnh thấu xương này. Thật ngượng khi mọi người cứ quay đầu nhìn cô, nhất là chiếc váy cô mặc trên người. Bước thật nhanh tới trạm xe bus. Hai tay chà xát vào nhau, miệng không ngừng cười

Sắp được gặp cậu rồi

Đến nơi, cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình và chờ đợi. Cuối cùng, khoảng khắc ấy cũng đến. Các chàng trai bước ra, họ thật sự rất đẹp, đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần và đặc biệt là J-Hope của cô. Cả người anh như phát ra thứ ánh sáng mờ ảo thu hút mọi ánh nhìn, anh vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Trong giây lát, mắt anh chạm đến cô. Khẽ rùng mình, cô vội cúi mặt xuống. Có phải cô nhìn lầm hay không, trong vài giây ấy, nụ cười của anh tắt hẳn, chỉ riêng với cô

Buổi fanmeeting bắt đầu, mọi người đều rất vui vẻ, các cậu ấy cực kì chìu fan, đùa giỡn với nhau k ngừng, J-hope liên tục làm aegyo cực kì đáng yêu. Trong vô thức, cô mĩm cười, mắt ướt nhòa, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng cũng đến lượt. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ tới khi cô đứng trước mặt J-Hope, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, không aegyo, không một cử chỉ thân thiết nào, bầu không khí ngượng nghịu một cách đáng sợ, cô lấy hết can đảm đưa tờ giấy câu hỏi của mình cho cậu

"Cậu thích mẫu người con gái như thế nào?"

J-Hope không hề suy nghĩ, ghi thẳng câu trả lời rồi đưa cho cô

"Mình không thích những cô gái mặc váy quá ngắn đâu"

Không phải là đang ám chỉ cô sao, J-Hope nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô một lần nữa

Nếu cậu còn mặc như thế này thì lần sau đừng đến đây nữa

Jin vỗ mạnh lên đầu J-Hope, lập tức giải thích là thằng bé chỉ đùa và mau chóng kéo cô qua phía bên mình. Nhưng lúc đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghe được điều gì cả.

Nằm vật lên giường, đưa tay lên mặt che giấu những giọt nước mắt. Cảm giác khó chịu này là gì nhỉ? Một chút đau, một chút nhớ xen lẫn thất vọng. Hobi của cô ghét cô thật rồi..

Cậu không tweet chúc ngủ ngon Hobi của cậu nữa hả

Uh

Sao thế

Đã đến lúc thức tỉnh rồi, tớ không thế cứ thích một người mà ngay cả chính người đó còn không biết đến sự tồn tại của mình, một người chẳng bao giờ với tới được

...

Cậu bạn đó đã không trả lời cô mà chỉ để lại dấu ... cậu ấy chắc hẳn đang rất trách cô. Nhưng cô quyết định rồi, tình cảm dành cho J-Hope đến đây là đủ, nên dừng lại thôi

Nhưng có những thói quen vẫn không thể dễ dàng bỏ được. Cô hạn chế số lần lên mạng, vì lần nào các tin tức về J-Hope lại xuất hiện, cô lại đắm chìm vào nó không thể dứt ra được

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi cô nghe được tin J-Hope bị thương khi đang quay chương trình. Mưa ngày càng to, cô cứ chạy, chạy mãi, đến nơi thì chẳng còn ai. Cô tự cười chính bản thân mình, tại sao lại đến đây, tại sao lại khóc vì cậu, tại sao tim lại đau đến thế này, Jung Hoseok.. làm thế nào để em quên được anh

Tớ không thể ngừng yêu cậu ấy, tớ vô dụng lắm đúng không?

Không đâu, cậu làm tốt lắm, chào mừng cậu trở lại *xoađầu*

Trên giường bệnh có một kẻ ngốc đang ôm điện thoại cười ngu si "ai thế nhỉ =)) "

Cô và cậu bạn kia ngày trở nên thân thiết. Cậu không chỉ cùng cô bàn luận về J-Hope, mà còn giúp cô nhận ra rất nhiều điều. Cô đã nghe theo lời khuyên của cậu, theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ. Bức tranh đầu tiên cô vẽ J-Hope được cậu để làm ảnh đại diện trên trang cá nhân, mặc dù chẳng nhận được like nào. Nhắc mới để ý, cậu bạn này rất lạ, bạn bè của cậu không quá 10 người, cũng chẳng bao giờ cập nhập trạng thái, album ảnh không có một tấm ảnh cá nhân nào. Cậu ấy thật sự rất bí ẩn, nhưng cô cũng không để tâm lắm, chẳng phải ai cũng có bí mật cho riêng mình sao

Chúng ta làm bạn với nhau được bao lâu rồi nhỉ?

4 năm mấy ngày nhỉ, chả nhớ nữa, kể ra cũng lâu rồi ha >.<

Chúng mình gặp mặt nhau đi

...

Cậu không thích??

...

Không sao đâu, không gặp cũng được, tớ không ép cậu đâu

Được, thứ ba tuần sau, tại sông Hàn nhé..

Nở nụ cười yếu ớt, liếc nhìn tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện, cứ coi như đây là mong ước cuối cùng trước khi làm phẫu thuật vậy, gặp cậu - người bạn 4 năm 45 ngày trên mạng, phải cảm ơn và đãi cậu ây ăn một bữa vì những gì cậu ấy đã giúp cô..

Nhưng ngày đó, cậu đã không đến..

.

.

Nằm trên giường bệnh thở dài, lại nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 6 tiếng.. đến lúc rồi. Hít một hơi thật sau rồi bấm nút gửi

Hahaha, gửi thiệt rồi, hahaaa a a khốn thật, mình sắ...p ch..ết thiệ..t à, mẹ kiếp, mình còn chưa được đi concert mà, mình còn chưa kiếm được đồng nào cho gia đình mà, mẹ kiếp khốn nạn thật hahahaa

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, 20%, tỉ lệ ca phẫu thuật thành công quá thấp so với tỉ lệ thất bại của nó. Chết là hết nhưng khoảng khắc đối diện với nó thật không dễ chút nào..

Tik tik tik, một tin nhắn mới.. là cậu ta

Khi nào cậu phẫu thuật
Cậu đang ở đâu thế??

Tại sao ngày đó cậu lại không đến?

Chuyện đó tính sau, mau trả lời tớ đi, cậu đang ở đâu

Bệnh viện gwa

Phòng??

...

Nói mau

305

Chuyện quái quỉ gì thế này, cậu ta đến thật à, mà sao mình phải sợ chứ, được rồi, đến đây, tính sổ mọi chuyện luôn một thể

Két ét ét

Nuốt nước bọt, cánh cửa dần bị đẩy vào, một chàng trai bịt mặt bước vào. Cô vội trốn trong chăn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu ngồi xuống bên cô, ôm lấy tấm chăn lớn đang run rẩy kia

Xin lỗi vì giờ mới đến

Giọng nói quen thuộc này..

Cậu kéo nhẹ tấm chăn ra, khẽ lau nước mắt cho cô

Tại sao lại là cậu chứ.. Hobi, ngày hôm đó, cậu đã biết là tớ..

Uhm, tớ biết, tớ đã rất tức giận vì cậu không chịu nghe lời, tớ xin lỗi. Tớ đã muốn nói điều này với cậu từ rất lâu, nhưng không thể. Cậu là người rất quan trọng với tớ, mỗi khi đọc những bình luận ác ý, chỉ cần nghe cậu nói "Hobi tuyệt nhất" là tớ liền quên ngay chúng. Vì thế, cậu phải sống để tiếp tục nói điều ấy, ca phẫu thuật nhất định phải thành công.. Cậu có nhớ mai là ngày gì không

18/2 Sinh nhậ..t cậu

Hứa đi, hứa là ngày mai sẽ chúc mừng sinh nhật tớ, tớ sẽ chờ cậu, nhất định phải thực hiện

J-Hope đưa ngón tay đến trước mặt cô, cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu, J-Hope cầm lấy tay ngoắc vào tay mình, cười toe toét

Hứa rồi nhé

Nụ cười đó thật đẹp và nó chỉ dành riêng cho cô thôi, niềm tin, ước mơ, tuổi thanh xuân, cảm ơn cậu J-Hope

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi

Tại vì fic này mình ghép vkook, yoonmin, namjin nên đành ghép J-Hope với Army vậy, truyện chỉ tới đây thôi, ai thích thì cho bã sống không thì cho ngủm luôn cũng được :))) mà mn góp ý cho mình với, mình thấy cách viết truyện của mình nó kì kì sao đó, để mình có thể sửa T^T

JUNG HOSEOK, J-HOPE, HOBI, CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ, I LOVE U PẶC PẶC :XXX









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro