Quyển 1 - Chương 1.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.1: TÔI GỬI NHỮNG ĐIỀU ĐẸP ĐẼ Ở LẠI NHÂN GIAN

Tôi sai rồi!

Tôi đã nghĩ trong hàng trăm cách tự tử, uống thuốc ngủ là một cách không hề đau đớn, nhưng khi mí mắt tôi dần nặng trĩu, mọi thứ sau đó dần trở nên thật khó chịu! Ý thức không hề mất đi như tôi đã tưởng, tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dạ dày nóng rực như đã uống qua hàng trăm cốc rượu. Tôi đau đớn, chỉ thấy các giây thần kinh trong não bộ giật lên từng hồi, còn nơi cuống họng lại xộc lên cảm giác muốn nôn ọe. Thế nhưng vô lực, tôi không động đậy nổi. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đã uống hết hẳn một lọ rưỡi thuốc ngủ còn sót lại trong ngăn tủ cơ mà.

Mẹ kiếp!

Đúng là thuốc ngủ nhập khẩu có khác!

Tôi thấy mình đang đến gần với cái chết nhanh hơn, đúng như tôi mong muốn.

Nhưng thống khổ quá!

Phổi của tôi đang cháy rực, cay xé và bỏng rát.

Là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, lại là một trong bốn nam vocal của nhóm, ngày thường chỉ cần lỡ miệng than thở với staff là cổ họng của em hơi khó chịu thôi là mọi người đã lo sốt vó. Song hôm nay sẽ không có ai ở đây để đưa tôi đến bệnh viện. Cũng phải thôi, vì nơi tôi chọn để kết liễu đời mình là phòng ngủ khép kín trong căn hộ cao cấp. Khu nhà này có an ninh cực kỳ tốt, trừ phi có vân tay, mật mã hoặc chìa khóa, bằng không muốn phá cửa từ ngoài để tiến vào tuyệt đối là chuyện hoang tưởng.

Hoang tưởng như cái cách mà tôi đã chọn để hạ màn nhân sinh kéo dài suốt ba mươi ba năm của mình.

Còn vì sao tôi lại biết cuộc đời mình đã kết thúc ư?

Đơn giản thôi, vì sau những phút quằn quại đằng đẵng, tôi nhận thấy ý thức của mình đang dần mông lung. Và cơ thể tôi bỗng có trải nghiệm thoải mái đến lạ, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nghe thấy nhiều âm thanh tưởng chừng như lạ song lại quen thuộc vô cùng. Hình như là tiếng khóc chào đời, tiếng bố mẹ khích lệ, động viên, tiếng hò reo, tiếng fanchant vang vọng đã đồng hành cùng tôi qua những năm tháng quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi con người... Và còn cả những lời đường mật thủ thỉ của đôi lứa yêu nhau.

Âm thanh của hạnh phúc đang đưa tiễn tôi ra khỏi cuộc sống này.

Sau đó, tôi gần như vỡ òa khi thấy trong vầng sáng bỗng xuất hiện ở nơi khoảng tối trước mắt, hai hình bóng chỉ còn sống trong ký ức đang đưa tay về phía tôi.

Là những người thân đã mất của tôi, những người tôi yêu thương đã ra đi hơn mười năm về trước.

Họ đến để đón tôi ư?

Tôi không dám tin đưa tay về phía họ. Cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng chỉ trong một khoảnh khắc.

Lúc định thần lại, tôi đã thấy bản thân đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay.

Giống như một bộ phim viễn tưởng, tay tôi xuyên qua mọi đồ vật mà tôi chạm vào. Và...

Tôi trông thấy một tôi khác vẫn đang nằm im trên chiếc giường trước mặt. Một tôi khác với thân xác dần trở nên cứng ngắc và một tôi khác đang lạnh dần đi.

Kết thúc, kết thúc thật rồi!

Tôi biết, mình đã chết!

Thế giới trắng xóa trong giây phút đó, đột nhiên ý thức của tôi có chút mông lung. Trong thời khắc mịt mờ cuối cùng, bản thân tôi lại sốt ruột nhìn ra cửa phòng vẫn luôn khép chặt.

Hình như tôi không canh được thời gian chuẩn xác cho cái chết của bản thân.

Hy vọng đội ngũ bác sĩ sẽ đến kịp thời trước khi cơ thể này trở nên tím tái.

Vì sau khi chết, tôi muốn lưu lại những gì còn có thể sử dụng, những điều đẹp đẽ nhất còn sót lại của mình ở lại nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro