Quyển 1 - Chương 2.4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2.4: TÔI KHÔNG CÒN NHẬN RA CHÍNH TÔI

Một ngày trước khi tự sát.

***

Sau đêm lả đi đó, khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Có lẽ sức sống tiềm tàng sẽ trỗi dậy khi con người đối diện với nguy hiểm và cái chết. Thân nhiệt tôi bằng một sự diệu kỳ nào đó đã ổn định trở lại.

Thế nhưng kể từ lúc ấy, tôi không thoát được ra khỏi chính ngôi nhà lạnh lẽo của mình.

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày thứ sáu Taehyung giam cầm tôi trong chiếc lồng này.

Tôi nghĩ suốt cả đời này, hẳn đây sẽ là sinh nhật ấn tượng và đáng nhớ nhất!

Một sinh nhật trải qua một mình trong cái cớ nực cười mà Taehyung đã dùng để qua mặt tất cả những người thân thiết của tôi.

Đúng vào thời khắc tôi bước sang tuổi ba hai, bố mẹ và các hyung gọi đến chúc tôi và Taehyung trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ.

Còn Jimin thì không tin tưởng lắm. Tôi không rõ khi bản thân lên mạng tìm đại hình ảnh của một khu resort gửi cho Jimin để đập tan nghi vấn và hoài nghi của anh ấy, trong lòng tôi mang tư vị gì.

Taehyung là một người lừa gạt rất giỏi, giống như cái cách anh qua mặt tôi trong quãng thời gian dài, thêu dệt một lời nói dối ngọt ngào về mối quan hệ của chúng tôi mà không khiến ai hoài nghi là điều không thể làm khó anh.

Buổi tối hôm ấy, tôi tự tổ chức sinh nhật cho mình. Một sinh nhật không bánh gato, không ánh nến đỏ, không gia đình, không bạn bè, không lời chúc phúc. Một sinh nhật đơn độc tận cùng khiến tôi cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

Tôi úp một bát mì, tự thôi miên chính mình trước mặt đang là một bàn đồ ăn ngon.

Nhưng khi những miếng thức ăn đầu tiên trôi vào thực quản, cơn quặn đau đến quá đột ngột từ dạ dày lại đánh tôi về với hiện thực tàn nhẫn. Tôi ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Bởi vì không thể ra ngoài, từ khi tỉnh lại tôi ăn bữa được bữa không, thức ăn duy nhất trong nhà chỉ là năm hộp mì cay còn sót lại.

Tôi uống nước để sống qua ngày và bởi những năm gần đây, tôi không chăm lo cho bản thân và ăn uống rất thất thường nên hệ tiêu hóa vốn đã chẳng còn khỏe mạnh.

Do vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi chiếc dạ dày trống rỗng đó bị đau quặn lại trước thứ nước nóng bỏng và cay xè như xé gan xé phổi.

Một người đáng lẽ phải kiêng đồ cay như tôi lại đi lưu trữ loại mì cay nhất ở trong nhà, nghe thì có vẻ vô lý song khi đảo mắt một vòng quanh căn hộ của mình, tôi mới chợt nhận thì ra trong suốt ngần ấy năm qua, tôi đã "bê tha" bản thân và đã nỗ lực hết sức để yêu một người mang tên Taehyung.

Tôi và Taehyung có nhiều điểm giống nhau, nhưng là hai cá thể độc lập, chúng tôi cũng còn hằng hà vô số khác biệt từ thói quen đến sở thích. Taehyung thích chơi game, tôi thuở thiếu thời không hẳn có đam mê ấy cho đến khi hình bóng anh xâm nhập vào cuộc sống; Taehyung có phong cách thời trang riêng biệt, đa màu muôn vẻ, còn tôi trước giờ lại chuộng những món đồ đơn giản như áo phông, các loại hoodie oversized hay những loại quần mang hướng street style... Bởi vậy dù căn nhà này đứng trên pháp lý vốn chỉ có một chủ nhân, song mọi đồ đạc và cách bài trí của nó lại thể hiện rõ đây là thế giới thuộc về hai đứa. Từ dàn PC Gaming tân tiến bậc nhất đến các phiên bản trò chơi không ngừng cập nhật, từ những đôi giày đạp gót, các loại sơ mi họa tiết, màu mè hay những chiếc quần ống rộng được treo ngay ngắn ở nửa bên tủ quần áo... tất cả đều do chính tôi tỉ mỉ, vì anh mà sắm sửa chu toàn. Đây là thế giới, là mái nhà tôi gắng hết sức vun đắp và xây dựng nên.

Thực ra tôi vốn không phải là người tinh tế, những chi tiết vụn vặt thường ngày luôn không để ý được nhiều đến vậy. Nhưng chính bởi vì thói quen luôn dõi nhìn theo nhất cử nhất động của Taehyung mà có đôi khi, tôi còn hiểu rõ Taehyung hơn chính bản thân anh ấy.

Hiểu được Taehyung có tính phân định thắng thua, tôi nhường nhịn; hiểu được Taehyung không thích bị chống đối, tôi nghe lời; hiểu được Taehyung vô tâm, tôi học cách bao dung; hiểu được Taehyung lạnh lùng, tôi chủ động...

Song Taehyung nào có hay, mọi lời nói, hành động của anh là thiên tính, còn biểu hiện của tôi, đều là vì anh mà tập thành. Tập nhiều đến nỗi đã sớm thành thạo, tập nhiều đến nỗi đã dung hòa vào máu thịt...

Suốt mười năm qua tôi thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi để giờ đến khi nhìn lại, tôi đã không còn nhận ra chính tôi.

Đã như vậy rồi, tôi biết mình nên kết thúc tất cả, trở về với một tôi nguyên bản. Nhưng con người vốn là động vật sống lý trí và tình cảm, đến con chó nuôi vài năm còn có cảm tình, huống chi là người bên gối suốt mười ba năm. Mười ba năm có thể không là gì so với quãng đời còn lại ở phía trước, song để vun đắp cho cái vẻ ngoài giả tạo hoàn mỹ ấy, tôi đã dốc hết vốn liếng mình có trong đời. Đã trao hết những hy vọng, mộng tưởng và cả trái tim - một trái tim đã sớm bị cả thời gian lẫn hiện thực bào mòn, một trái tim mà kể từ giờ, có lẽ không còn thể đập bởi ai.

Trên đời, điều đáng sợ nhất không phải là khi không thể tỉnh ngộ, mà là tỉnh ngộ vẫn chấp nhất không thoát ra.

Tâm đã chết, tôi yêu không nổi Taehyung nữa, nhưng phải chặt bỏ một phần máu thịt và khoét đi trái tim của mình, tôi biết vượt qua thế nào đây?

Ai cứu tôi với?

Cứu lấy một tôi đang thấy hối hận vì đã nói lời chia tay!

Cứu lấy một tôi đến giờ phút này vẫn chẳng chừa lại một chút tự tôn cuối cùng cho mình!

Cứu lấy một tôi sống như đã chết suốt sáu ngày qua!

Bát mì đã sớm nguội lạnh từ lâu, tôi thẳng tay vứt nó vào thùng rác.

Đi vào phòng mình, tôi uống ba viên thuốc ngủ và trèo lên giường, sau đó cuộn mình, nhắm mắt lại. Đêm nay, cứ nên trôi qua bằng một giấc ngủ như vậy thôi, hy vọng sớm mai khi thức dậy, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tôi ngoài ý muốn tỉnh lại trước từng hồi chuông cửa kéo dài. Tỉnh tỉnh mê mê nhìn vào đồng hồ, 22 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9. Ba viên thuốc ngủ liều mạnh vốn đủ để người bình thường ngủ đến quên trời quên đất suốt mười tám tiếng, nhưng chỉ giúp tôi có được bình yên vẻn vẹn ba giờ đồng hồ. Tôi chậm rãi lấy ra vài viên thuốc, song còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy mấy hồi chuông nữa. Thì ra không phải ảo giác, đúng là có người đến nhà tôi thật.

Là ai?

Lẽ nào...

Nhưng hy vọng le lói sớm bị dập tắt vì tôi sực nhớ, nếu là Taehyung thì anh chẳng cần làm ra hành động vô vị và mất thời gian như vậy.

Khoác tạm lên người một chiếc áo, tôi chậm rãi ra khỏi phòng, đi về phía cửa.

Trong lúc hệ thống camera kết nối, tôi hỏi, "Ai vậy?"

"Jungkook sunbaenim, là em."

Cùng với chất giọng ngọt ngào được truyền tới, màn hình camera cuối cùng cũng hiển thị. Tôi ngẩn người nhìn cô gái đứng ở bên ngoài.

Showbiz Hàn Quốc thứ không thiếu nhất chính là những Idol có vẻ ngoài ưu tú. Song giữa rừng hoa ấy, cô gái này lại là một trong những người nổi bật nhất. Dáng người chuẩn, mặt nhỏ, mắt hai mí, ngũ quan mỹ lệ... Người tới là Kang Yun Hee - nữ thần tượng khiến nam giới Hàn Quốc mê như điếu đổ suốt mấy năm gần đây.

"Cô..."

"Sunbaenim, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?"

"Tôi và cô không quen..."

Chưa kịp để tôi khó nhọc nói xong, Kang Yun Hee đã từ tốn ngắt lời. Rõ ràng chất giọng của cô ta vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến cả người tôi buốt giá như rớt xuống hầm băng lạnh lẽo, "Sunbaenim là người hiểu rõ nhất mà, em và anh tuy xa lạ, song chúng ta lại cùng có chung một mối liên hệ và sự bận tâm."

"..."

"Jungkook sunbaenim, cả anh và em đều là người nổi tiếng, người sống trong khu phức hợp này không phú thì quý, tuy vậy cũng đâu thể đảm bảo là họ không nhiều chuyện. Anh cũng không muốn hai chúng ta ngày mai đều lên trang nhất của các mặt báo đúng không?"

Tôi mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi đến nỗi không còn đủ sức để tức giận.

"Mật mã cửa không..." Lời còn chưa dứt, tôi đã sững người nhìn hệ thống nhận dãy số cũ.

Cánh cửa nặng nề phía trước chậm rãi mở ra, cứ như chuyện sáu ngày trước chỉ là ảo giác. Có lẽ hôm đó tôi đã thực sự sốt đến hồ đồ.

"Jungkook sunbaenim, cảm ơn anh nhé." Kang Yun Hee trực tiếp lách qua người tôi, tiến thẳng vào phòng khách. Cô ta thậm chí còn không cởi giày cao gót, tôi nghe tiếng giày nện xuống sàn nhà bóng loáng của mình, lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ khôn tả.

Thì ra đây là hình mẫu mà Taehyung thích, cao ngạo, tùy hứng, ngập tràn sức sống tuổi trẻ...

Đều là những thứ mà từ rất lâu, tôi không thể cho anh ấy.

Đời này đúng là có quá lắm chuyện tức cười, thông thường người bị cắm sừng sẽ oanh oanh liệt liệt đi đánh ghen, còn tôi chẳng những chưa từng bon chen, bây giờ còn bị người thứ ba tìm đến tận cửa. Quá mất mặt rồi, Park Jimin mà ở đây chắc sẽ mắng té tát vào mặt tôi. Cơ mà bị mắng còn đỡ hơn tình trạng không biết phải xử lý thế nào như lúc này. Bảo tôi hòa nhã với Kang Yun Hee, tôi không làm nổi. Nhưng bảo tôi bùng nổ với một cô gái, tôi càng làm không xong.

Lòng tôi hiện tại chính là vừa đau vừa mờ mịt. Là chủ nhà, tôi lại không biết phải mở đầu như thế nào, cứ như thể người ngồi phía trước mới là chủ nhân nơi đây. Tôi sợ sự hèn mọn, cho dù từ lâu đã chẳng còn chút danh dự nào nữa rồi

Tôi rót hai cốc nước, một cho mình, một cho Kang Yun Hee.

Cô ta không nhìn tôi, mà lại đang quan sát một vòng quanh căn hộ. Chán chê rồi mới chuyển ánh mắt đến cốc nước, như có như không xoa cổ họng, hỏi tôi, "Sunbaenim, có thể cho em xin một cốc nước ấm được không? Em bị đau họng, mà mai lại có lịch trình."

Thản nhiên như thế, như thể tôi và Kang Yun Hee hết sức thân quen. Tôi chẳng nói chẳng rằng, vào bếp lấy cho cô ta một chút nước ấm.

Đến khi trở lại, nhận lấy ly nước từ tay tôi, Kang Yun Hee chỉ cười, "Trong giới mọi người thường bảo Jungkook sunbaenim rất tốt tính, hôm nay được gặp, quả thật khiến em mở mang tầm mắt rồi."

"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ không quen lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi." Tôi cũng cười, "Lấy cay nghiệt trấn áp cay nghiệt, không phải là tác phong của tôi."

Sắc mặt Kang Yun Hee thoáng chốc tối sầm lại. Tôi thì chẳng mấy bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này, "Nói thẳng vào vấn đề chính đi, cô đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật của tiền bối mà, em có vài món quà muốn tặng cho anh."

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta móc ra một album ảnh dày cộp từ trong túi, đẩy đến trước mặt mình.

"Em và Taehyung ở bên nhau đã lâu rồi. Không phải là ba, năm, hay mười năm, mà thậm chí còn lâu hơn anh nghĩ." Kang Yun Hee nhìn thẳng vào tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần trở nên hỗn loạn trước thông tin đến quá đột ngột này, "Vì vậy anh và Taehyung kết thúc đi, đừng kéo dài mối quan hệ bạn giường dơ bẩn của hai người thêm nữa!"

Tôi không nói một lời, song lại rất bình tĩnh cầm lên cuốn album ảnh kia, lật giở từng tờ, từng tờ một. Cả quyển album ngoài lưu trữ những tấm ảnh của hai đứa trẻ một nam một nữ thì không còn bất kể một người thứ ba. Mà đứa bé nam qua mỗi một trang lại thêm trưởng thành không ai khác chính là Taehyung - người đàn ông tôi vô cùng thân thuộc.

Đáp án mơ hồ trong lòng tôi ngày một rõ ràng, trong thoáng chốc đó tôi đã hiểu, đã tường tận ẩn ý của Kang Yun Hee. Ác mộng khủng khiếp nhất dường như chính là sự thật tàn nhẫn này. Giống như kết tụ thành một thanh gươm sắc nhọn, hiện thực ấy xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào lồng ngực tôi, đánh lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi khó khăn ngụy tạo vỡ đến tan tành. Một người rất giỏi che giấu như tôi, lần đầu lộ ra khổ sở trước mặt người khác.

Thế giới lặng lẽ sụp đổ.

Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao Kang Yn Hee lại có thể kiêu ngạo, tại sao ánh mắt của cô ta lại không hề có sự khẩn cầu của một kẻ cầu xin.

Bởi hóa ra không phải ai khác, tôi mới chính là kẻ thứ ba!

Tôi mới chính là người phá hoại hạnh phúc của người khác!

Tôi mới chính là kẻ mà tôi muốn giết bỏ và căm hận nhất trên cõi đời này!

Ngón tay vô thức run lên bần bật, tôi đóng lại quyển album. Đau đớn và kinh hãi tột độ khiến một chút dũng khí để đối mặt với Kang Yun Hee, tôi cũng chẳng còn.

"Jeon Jungkook, em và Taehyung vốn là thanh mãi trúc mã. Bọn em từ nhỏ đã sớm ước định sau này lớn lên sẽ là người yêu của nhau." Tôi nghe tiếng Kang Yun Hee đột ngột gọi tên, cũng nghe thấy một thanh âm dịu dàng chỉ còn tồn tại trong miền ký ức.

"Jeon Jungkook, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em."

Buổi chiều năm ấy, Seoul rực rỡ dưới nắng vàng.

Tuy nhiên...

Đáy lòng của tôi giờ không còn gì ngoài màu ảm đạm. Giờ tôi đã hiểu, đau thấu tâm can là loại cảm giác như thế nào.

Tầm nhìn mịt mờ, do tầng hơi nước đột ngột dâng lên mà Kang Yun Hee gần ngay trước mắt cũng như lạc mất...

Tôi ngẩng đầu, nuốt ngược trở lại giọt lệ vào tim.

Duyên giống như băng, đem ấp trong lòng, thấy lạnh lẽo mới biết hóa ra vô duyên.*

Đất trời rộng lớn có thể dung chứa vạn vật, duy chỉ không dung chứa nổi tình yêu của tôi.

Tôi bật cười cay đắng.

Chẳng phải sở dĩ...

Người ta đau khổ chính vì luôn mãi đeo đuổi những thứ sai lầm?**

"Jungkook sunbaenim, anh còn nghe rõ lời em nói không?"

Mọi thứ nát vụn khiến tôi phản ứng trì trệ hẳn đi. Tôi nghiêng người, với lấy cốc nước ở trên mặt bàn, một hơi uống cạn.

"Còn thứ này nữa, anh xem đi, đây là món quà đặc biệt nhất mà em và Taehyung dành tặng cho anh."

Từ tay Kang Yun Hee, tôi đờ đẫn nhận lấy tấm thiệp màu đỏ - màu đỏ chói mắt như ngọn lửa, thiêu đốt linh hồn tôi.

Trước ánh nhìn chăm chú của Kang Yun Hee tôi chậm rãi mở ra thiệp mời.

Lễ thành hôn của Kim Taehyung và Kang Yun Hee, tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2029 tại Times Square EDITION New York.

"Jungkook sunbaenim, em có thai rồi. Không phải là hai người cha, đứa trẻ này rồi sẽ có đầy đủ cả ba lẫn mẹ." Kang Yun Hee đặt tay lên bụng mình, gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn ngập ý cười hạnh phúc, "Em hy vọng anh sẽ đến tham dự. Em và Taehyung đã chuẩn bị cho hôn lễ này từ rất lâu, rất lâu rồi."

Tôi cảm thấy bản thân không còn nhận thức được nữa, ngay cả Kang Yun Hee rời đi từ lúc nào, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ khi bản thân chỉ còn một mình, tôi lại chằm chằm nhìn ra hướng cửa, chậm rãi đếm từng con số.

Đếm đến giây thứ 7200, người tôi đang đợi vẫn chưa trở về.

Một giờ hai mươi phút sáng, tôi mở toang cửa nhà và quay trở lại phòng.

Một giờ hai mươi hai, tôi bật điện thoại, gửi hai tin nhắn cuối cùng. Một cho bố mẹ đang định cư ở nước ngoài, một cho trung tâm điều phối ghép tạng đại học quốc gia Seoul.

Một giờ hai mươi ba, tôi lấy hai lọ thuốc ngủ.

Một giờ hai mươi tư, tôi nuốt xuống từng viên con nhộng.

Một giờ hai mươi lăm phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 2028, tôi nằm xuống giường và nở một nụ cười, đến với giấc ngủ vĩnh hằng của tôi.

* ** Lời răn của Phật về tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro