chap 1 : tuổi thơ không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng van xin vang vọng nơi căn nhà xinh đẹp cuối phố . Những tiếng la hét thất thanh như đã trở nên quen thuộc với người dân xung quanh . Trong một căn nhà tưởng chừng như chứa nhiều tình yêu thương và hạnh phúc , thì một cậu bé độ chừng 18 tuổi đang bị chính người chú ruột của mình giáng từng cái bạt tai vào mặt, chưa hết ông ta còn dùng chiếc roi da quất mạnh vào người cậu.
Những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại hằn lên nhuốm đỏ làn da trắng sữa của cậu.

- " Ch...chú ! Đ..đừ..ng đánh chá..u nữa ! Cháu khô...ng phải người l..àm vỡ bình h..oa của chú ! " giọng nói yếu ớt, khuôn mặt khờ khạc thấm đẫm nước mắt, van xin trong bất lực.

- " Tao nuôi mày lớn để mày phá hoại như thế à , còn mạnh miệng. Mày không làm thì con bé Lilly làm chắc ? "
Mỗi câu ông ta nói ra , là một lần lưng cậu xuất hiện thêm một vết hằn đau rát. Đến khi cậu lịm đi ông ta mới cho người kéo cậu xuống nhà kho lạnh lẽo.

Cậu là Jeon Jungkook, từng là con cưng của Jeon gia , được bố mẹ cưng chiều hết mức. Cậu từng có cuộc sống mà đứa trẻ nào cũng mong ước, thích gì được nấy, chẳng phải đụng tay dù là việc nhỏ nhất. Nhưng trớ trêu thay năm cậu lên 10 , bố cậu đột nhiên gặp tai nạn mất, mẹ cũng vì vậy mà suy sụp , đau khổ đến lâm bệnh nặng rồi cũng bỏ cậu mà đi . Chú của cậu nhân cơ hội này đã mưu kế cướp đi tập đoàn Jeon thị và cả Jeon gia . Ông ta sợ người ngoài dị nghị và việc làm ăn không thuận lợi nên đành lòng mang Jungkook về nuôi , nếu không đã vứt cậu vào một cái côi nhi viện nào đó rồi !

Nói là nuôi cậu , nhưng thực chất ông ta coi cậu chẳng khác gì người ở, đánh đập cậu mọi lúc mọi nơi , dù cho cậu có ngoan và đã hoàn thành hết mọi việc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ông già kia chẳng thương tình mà cho cậu một cái tát .

Con gái của ông ta là Lilly, từ nhỏ đã ganh ghét với anh họ của mình. Nên từ khi Jungkook chung sống với bố con họ thì luôn tìm cách khiến Jungkook bị đánh, kể cả việc sáng nay chính cô đã làm vỡ bình hoa và đổ lỗi cho cậu .

Nơi góc tối của nhà kho, một thân ảnh nhỏ bé, trên người không chỗ nào là không có vết thương đang cuộn mình gắng chịu cơn đau và cái rét. Cậu hiểu chuyện lắm, mặc dù bị đánh như vậy nhưng vẫn rất ngoan, chưa bao giờ cảm thấy căm hận chú của mình , ngược lại còn biết ơn vì chú đã nuôi mình lớn.

Cậu bé này sao lại ngốc đến vậy chứ !

------------

Hello ! Đây là fic đầu tay của mình nên sẽ còn nhiều sai sót , nhưng hi vọng mn hãy đọc trong vui vẻ và ủng hộ mình nhiều hơn nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lilly#nna