chap 4 : lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kết thúc cuộc nói chuyện cậu bị lôi lên xe lần nữa , chiếc xe lại phóng đi và dừng lại tại  ngôi nhà quen thuộc của cậu. Kể từ khi gặp anh, cậu cứ có cảm giác bất an , nhưng cũng có cái gì đó rất lạ , sao cậu lại cứ nghĩ về Taehyung thế này , lúc nào hình ảnh của hắn cũng xuất hiện trong đầu cậu vậy :

    – " Nè , đứng thơ thẩn gì vậy hả ? " Lilly gương mặt có chút khó hiểu nhìn cậu.

   – " Khô...ng... không có gì đâu "

   – " Hay là đang nghĩ tới Kim tổng ? Haha cũng phải thôi ai gặp anh ta mà không lưu luyến chứ , đẹp trai vậy mà !"

   – " Kh...ô...ng...không có !" Bị nói trúng tim đen cậu ngượng đỏ mặt hốt hoảng trả lời.

   – " Haiz , dù sao thì cậu cũng sắp được ở chung với anh ta rồi "
 
   – " Ở chung ? Ý em là sao ?"

   – "  Rốt cuộc cậu bị ngốc sao, là bố tôi đã bán cậu cho Kim tổng đấy !"

   " Bán cho Kim tổng " là sao chứ ? Sao lại bán cậu cho một người mà cậu chỉ vừa gặp mặt và biết tên, rồi tương lai cậu sẽ ra sao , cuộc sống của cậu nữa.... Sẽ hạnh phúc chứ hay là đau thêm đau... Lại một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jungkook, hàng nghìn câu hỏi hiện ra . Cậu bây giờ mệt lắm , thực sự rất mệt !
                
                                * * *

    Tạm vứt bỏ những suy nghĩ sang một bên , cậu bước vào nhà , chợt thấy bác quản gia đang gói hết đồ đạc của cậu cho vào chiếc vali nhỏ , Với tiếng chửi mắng thúc giục một bên :

   –  " Nhanh cái tay lên , đuổi cổ được thằng nhóc ra khỏi nhà là ta đỡ mệt mỏi biết bao nhiêu ."

   Cậu ngơ ngác , những lời đó là thật ư, cậu thực sự bị bán rồi sao. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu vội chạy đến quỳ gối trước ông ta mà van xin .

   – " Chú đừ...ng bán con mà , hức . Co...n con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe ...hức... hức... lời chú mà , cho con ở lại nhà đi ."

    Ông ta thuận chân đá cậu văng ra :
     – " Nuôi mày chỉ tốn tiền của tao, chẳng phải mày sắp được đến ở với đại gia sao , lúc đó mày sẽ được hắn ta nuôi "

     – " Anh họ à, sao anh cố chấp thế nhỉ , nhà chúng tôi không đủ điều kiện để nuôi anh nữa nên cho anh về nhà khác, " Lilly đứng cạnh thấy dáng vẻ của cậu mà buông lời châm chọc

    – " Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của Kim tổng, rồi sau này giàu có quên công ơn của bố con chúng tôi cũng nên" . Cô vừa nói vừa cười , một nụ cười đầy sự giả tạo và khinh bỉ .

     Cậu bây giờ chẳng biết nói gì nữa, im lặng đứng dậy , gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má ửng hồng . Cậu bây giờ phó mặc cho ông ta thích làm gì thì làm, cậu chỉ lo rằng liệu khi chung sống với hắn ,cậu cần phải làm gì , cậu sợ làm phật ý người khác lắm, Jungkook sợ nhất là bộ mặt không hài lòng của đối phương . Chắc đó cũng là lí do mười mấy năm trời chung sống với chú cậu chưa bao giờ cãi lại ông ta cả , mặc dù ông ta có đánh đập , chửi mắng cậu vẫn ngoan ngoãn chịu đựng . Jungkook luôn nghĩ rằng do mình làm sai nên mới bị đánh .

     Bây giờ cậu sắp ra khỏi ngôi nhà này , ngôi nhà từng chứa những kỉ niệm yêu thương của gia đình cậu , cũng là ngôi nhà của những trận đòn roi ám ảnh tâm trí cậu nữa . Sau tất cả cậu sắp rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc sống mà cậu hoàn toàn không thể mường tượng ra trong đầu là nó sẽ như thế nào. Liệu khi đến đó cậu sẽ hạnh phúc chứ, sẽ nhận được tình yêu thương mà cậu luôn ao ước , hay nỗi ám ảnh đáng sợ sẽ lại tiếp tục diễn ra ?
    
     Mang theo mớ hỗn độn trong đầu, thân mình nhỏ bé cuộn tròn xuống chiếc đệm rách rưới đặt trong góc nhà kho, nơi có chút ánh sáng le lói từ nhà trên hắt vào . Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ , kết thúc một ngày khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

     Trong cơn mơ , cậu lại nhìn thấy bố mẹ của mình . Họ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , xoa nhẹ mái tóc bồng lên của cậu . Chữa lành cả những vết thương về thể xác lẫn tâm hồn cho cậu , Để rồi nơi thực tại những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi , ướt cả một mảng gối . Giá như giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, giá như cậu không phải tỉnh dậy . Hãy để cậu ngủ quên trong chính giấc mơ hạnh phúc này , cậu không muốn tỉnh dậy, không muốn đối diện với hai từ :" Tương lai".


———————————— 

    Au viết xong bản thảo thì thế lực nào lại xóa mất nên là au hơi nản rồi ý ༎ຶ‿༎ຶ

Nhớ vote cho tui nha mn để con au này có động lực viết tiếp 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lilly#nna