Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới mấy ngày trước vẫn còn mưa tầm tã, ấy vậy mà ngày quay phim lại nắng chói chang. Đất bốc lên cái mùi ẩm ướt từ những trận mưa, nhưng thời tiết đã đẹp hơn rất nhiều. Jungkook ăn mặc thoải mái đang ngồi ngay ngắn dưới gốc cây trước cổng công ty cùng quản lý Im.

Đúng như cậu dự đoán, mười cảnh đầu quay hai ngày rồi mới xong. Tối nay mới đến cảnh của cậu, trước mắt vẫn phải ngồi đợi thôi. Không sao cả, diễn xuất của sao hạng nhất có khác, rất ít khi bị NG. Khi đạo diễn vừa hô 'Action' thì thời gian dường như bị ngưng đọng vậy, tất cả mọi người đều đắm chìm vào bộ phim.

Ánh mắt của Jungkook không nhịn được lại nhìn về phía Kim Taehyung. Vẫn là bộ vest xám đó nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng đẹp trai. Dù bình thường anh nói chuyện khá ít, trừ khi có người chủ động tiếp cận hoặc phải bàn bạc với đạo diễn, thời gian còn lại Taehyung chỉ toàn ngồi cúi mặt bấm điện thoại thôi à.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, đoàn làm phim sẽ ăn cơm trong căn tin của công ty. Jungkook chỉ đến xem thôi nhưng vẫn có phần. Cũng hơi ngại một chút. Thôi thì, miếng ăn là miếng tồi tàn, bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà.

Jungkook vừa gắp thịt bò lia lịa vừa hướng mắt tìm kiếm Kim Taehyung. Vừa được ăn ngon vừa ngắm người đẹp thì quá mãn nguyện rồi. Kim Taehyung chỉ cần ngồi im thôi cũng là cảnh đẹp ý vui đó. Ai bảo anh được mệnh danh là 'Nam Thần Màn Ảnh' cơ chứ.

"Ủa sao em không ăn tiếp đi mà nhìn gì vậy?" Quản lý Im chạy đi mua nước về thì thấy cậu diễn viên nhỏ nhà mình cơm chưa nhai hết, phồng má nhìn chằm chằm ra xa liền hỏi. 

Bỗng cậu vội đặt đũa xuống đứng bật dậy làm quản lý Im hết hồn. Chưa kịp nói câu nào Jungkook đã chạy mất dạng rồi.

"Quái lạ, nó bị đau bụng hả ta?"

___

Jungkook vội vã chạy theo để không mất dấu Kim Taehyung. Dù khoảng cách xa nhưng rõ ràng cậu đã thấy anh bụm miệng chạy ra ngoài, chắc là hướng về nhà vệ sinh. Chưa cần đi đến nơi Jungkook đã nghe thấy tiếng 'Ọe' rồi.

Cậu hoảng sợ phi vào trong liền thấy Kim Taehyung đang nôn thốc nôn tháo, vẻ mặt lạnh tanh thường ngày cũng xanh xao hốc hác. Không kịp suy nghĩ gì cả, cậu lập tức ngồi xuống cạnh anh, vỗ lưng cho anh.

"Ôi, anh không sao chứ ạ?"

Taehyung cũng không còn sức để ý xem vì sao Jungkook lại ở đây. Anh mệt nhoài ngồi dựa vào tường thở lấy sức, Jungkook cũng im lặng vỗ về người cao hơn mình một cái đầu. Mãi một lúc sau Taehyung mới đứng dậy được, anh bước đến lavabo để rửa tay súc miệng. Taehyung liếc mắt nhìn về phía cậu. Jungkook đổ mồ hôi đứng im một chỗ như bé ngoan.

"Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi, cậu Jeon."

"Không không, anh cứ gọi em là Jungkook được rồi ạ!"

Kim Taehyung không trả lời, vẫn chăm chỉ rửa tay. Jungkook không nhịn được nên phải mở miệng trước.

"Anh không khỏe ở đâu ạ...?"

Lúc Jungkook nghĩ mình sẽ lại bị bơ thì anh chậm rãi lên tiếng.

"Dạ dạy của tôi không tốt lắm, những món trong căn tin cũng không hợp khẩu vị."

Thì ra là kén ăn. Jungkook thầm nghĩ, chứ cũng không dám nói ra.

"Phì..."

"Cậu vừa mới cười hả?" Kim Taehyung không vui chất vấn.

"Không phải ạ... Haha~"

"Cậu vừa cười kìa!"

"Em xin lỗi ạ..." Jungkook khó khăn nhịn cười. Cậu không nghĩ Kim Taehyung nhìn thì lạnh lùng, thực chất lại chán ăn như trẻ con thế này. 

Cũng dễ thương.

Taehyung lau tay xong, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Jungkook giữ lại.

"Sao vậy?"

Jungkook nhìn cái chau mày mất kiên nhẫn của Taehyung, cậu nuốt nước bọt hít một hơi đề nghị.

"Dù sao anh cũng không ăn được đồ ở trong căn tin, hay là mình ra ngoài ăn nha..."

Dưới áp lực lớn đến từ cái nhìn chòng chọc của Taehyung, tay cậu đổ mồ hôi lạnh đến nơi rồi. Không ngờ tầm năm giây sau, anh gật đầu đồng ý.

"Được thôi."

"THẬT Ạ???"

"Tự nhiên cậu hét lên làm gì?"

Thế là, phía sau diễn viên Kim nổi tiếng bỗng xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ nữa.

___

Bọn họ dùng bữa ở một quán ăn bình dân gần đó. Jungkook khá bất ngờ khi thấy Taehyung bước vào đây. Cậu nghĩ người sang chảnh như anh sẽ đi đến một nhà hàng lớn chứ.

Taehyung nhận ra ánh nhìn của cậu, liền gõ đầu một cái.

"Sao anh đánh em?"

"Đừng nhìn nữa, nơi này ăn ngon lắm đấy."

Jungkook gọi cơm chiên bò bulgogi vì vẫn còn thòm thèm món thịt bò hồi nãy. Cậu liếc mắt sang chỗ anh thì thấy Taehyung chỉ gọi một bát mì naengmyeong. Đúng là hôm nay hơi nóng thật nhưng ăn mì lạnh thì sẽ hơi lạnh bụng đó.

"Anh đổi món với em không?"

Bàn tay đang cầm đũa của Taehyung chợt khựng lại. Anh không ngờ mình lại được nghe câu này.

"Sao cơ? Cậu thích thì gọi bát khác, tôi trả tiền."

"Ý em không phải vậy, anh ăn mì là sẽ bị lạnh bụng đó!"

"Không cần quan tâm đâu. Ăn phần của cậu đi."

Jungkook bĩu môi, chọc chọc bát cơm đầy ú ụ của mình. Taehyung thấy hơi buồn cười, bèn trêu một chút.

"Không gọi thêm mì à?"

"ANH NGHĨ EM THAM ĂN VẬY HẢ???"

"Haha~ Đùa chút thôi." Taehyung vỗ đầu cậu một cái, rồi lại ôm bụng cười nắc nẻ.

Jungkook uất ức quá à, có lòng tốt mà lại bị người ta trêu chọc. Thôi kệ, nhờ vậy mà mới được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của nam thần, lại còn được xoa đầu nữa chứ~

Diễn viên nhỏ vui vui vẻ vẻ ăn hết tô cơm của mình, thỉnh thoảng lại liếc xem diễn viên lớn có nhăn mặt không, rồi lại sờ sờ mái tóc được người ta chạm lên xong cười ngốc nghếch.

Thế là hết bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro